Chương 172: Yi Fei Si trở về
Luhan đau thương mà nhìn vào mắt cô ta. Đối mặt với sự chất vấn ấy, cậu bước lên từng bước, đột nhiên giơ tay giáng cho Jung Da Eun một cái tát thật mạnh…
Tiếng vang chát chúa làm tăng thêm sự bi ai trong phòng bệnh.
“Cái tát này là tôi tát thay cho Se Hun!”
“Chát…” Nói xong câu đó, Luhan lại bồi thêm một cái tát nữa…
“Cái tát này là tôi đánh cho YiFan!”
Nói xong câu này, cái tát thứ ba cũng giáng xuống mạnh mẽ…
“Cái cuối cùng này là vì những người đã chết trong tay cô!”
Mặt Jung Da Eun sưng đỏ lên nhưng vẫn cứ trơ ra, thậm chí là bắt đầu cười như điên…
“Tôi vốn không thèm được ai tha thứ, ngay cả YiFan cũng vậy!” Cô hôn thật sâu lên môi Wu YiFan, sau đó đứng dậy…
“Luhan, cậu cũng đáng thương như tôi thôi. Se Hun đã chết rồi, không phải cậu rất yêu anh ta sao, sao còn sống hờ trên thế gian này. Cuối cùng thì tôi vẫn rất yêu YiFan, đáng tiếc trong lòng anh ấy chỉ có cậu. Bây giờ thì tốt rồi, tôi yêu anh ấy, cho nên tôi cũng có thể đi theo anh ấy!”
Nói xong, không đợi mọi người phản ứng thì cô đã chạy ngay đến cửa sổ, không chút do dự mà vươn người nhảy xuống…
“Á…” Lúc này cô y tá mới phản ứng lại, thét lên chói tai.
Mấy người Luhan cả kinh mà chạy đến bên cửa sổ.
Dưới lầu, Jung Da Eun giống như một đóa hoa anh túc xinh đẹp, máu tươi đỏ thẫm từ từ lan ra.
Trong không khí tràn ngập mùi chết chóc…
Nghĩa trang dành cho quý tộc.
“Kwang Hyun, Joon Mi, hai tên tiểu quỷ này đừng nghịch nữa, còn chưa chịu qua bái tế cha nuôi đi!”
Trước mộ, Luhan mặc sơ mi đen, thân hình của cậu khiến người khác không thể nhìn ra đây là một người đã có hai con. Ánh mắt nhìn hai đứa trẻ đang đùa nghịch lộ ra tình yêu của người mẹ người cha.
Hai đứa nhỏ rất nghe lời, hoạt bát mà chạy đến, rất ngoan mà cung kính cúi người trước mộ, có dáng vẻ của một người lớn chững chạc.
“Cha nuôi, con và em đến thăm cha đây, papa nói hôm nay là sinh nhật ba tuổi của con và em, cha nuôi có vui không?”
Mở miệng nói là Oh Kwang Hyun, hôm nay là sinh nhật lần thứ ba của nó. Nó nhỏ nhưng lại giống như người lớn vậy, cái gì cũng biết hết. Nhìn cho kỹ thì khuôn mặt nó có những đường nét y hệt như Oh Se Hun.
“Xí…”
Bé gái Oh Joon Mi bên cạnh mở miệng, nói với bức ảnh có hình chàng trai tuấn tú trên mộ: “Kwang Hyun thật là đáng ghét, con không muốn anh ấy làm anh đâu, con là chị, cha nuôi nói có đúng không?”
Oh Joon Mi còn nhỏ nhưng đã có dáng vẻ của một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, mặt mũi di truyền sự xinh đẹp của Luhan.
“Được rồi, hai đứa nhóc các con, mỗi lần đến thăm cha nuôi lại tranh chấp vấn đề này!”
Luhan nở nụ cười mà nhìn hai đứa nhóc, phủi phủi lá cỏ trên người chúng: “Joon Mi, mẹ đã nói với con rất nhiều lần rồi, con là em gái, Kwang Hyun là anh trai.”
“Hừ…” Joon Mi lắc lư cái đầu, Kwang Hyun lại làm một cái mặt quỷ với nó.
Luhan cười mà nhìn bức ảnh trên mộ, thở dài…
“YiFan, thời gian qua thật là nhanh, thoáng cái mà đã ba năm rồi, hai đứa nhóc này cũng đã ba tuổi rồi!”
Giọng của cậu tràn ngập tình cảm “Se Hun vẫn không có tin tức gì, ngày nào hai đứa nhóc này cũng đòi ba, em sắp không biết làm sao rồi!”
Cậu dừng lại, cố gắng bình ổn hơi thở…
“YiFan, anh yên tâm đi, tình hình kinh doanh của Wu Thị rất tốt, em đã học được rất nhiều từ mẹ. Trước mắt em đang quản lý việc kinh doanh của Wu Thị, anh phải phù hộ em, nếu không làm phá sản công ty của anh thì em không chịu trách nhiệm đâu!”
Từ ba năm trước, sau khi Wu YiFan xảy ra chuyện thì Luhan cũng không bước vào vòng giải trí nữa. Qua cơn bi thương, cậu bắt đầu học cách kinh doanh với mẹ chồng. Cậu vốn thông minh, cũng nhạy bén với chuyện làm ăn nên cũng tiến bộ không ít.
“Mẹ, mẹ nói chuyện với cha nuôi xong chưa? Khi nào thì chúng ta có thể đi về? Con phố mà mẹ nói ở đâu?” Joon Mi nhõng nhẽo mà bước lên hỏi.
“Joonie, các con còn nhỏ, nơi đó rất lộn xộn. Hôm nay là sinh nhật của các con, các con quên là bà nội và bà ngoại đều đang đợi các con về nhà sao?” Luhan đặt hoa xuống rồi dứng dậy nói.
Oh Kwang Hyun nghe thế thì chớp mắt, nghiêng đầu nói: “Mẹ, bởi vì hôm nay là sinh nhật chúng con nên mới phải tới đó, không phải mẹ nói ba cũng tới đó sao?”
Luhan khẽ lắc đầu: “Thật là hết cách với các con…”
“Đi nhanh đi mẹ!”
Oh Kwang Hyun và Oh Joon Mi thấy Luhan có vẻ mềm lòng thì lập tức kéo lấy cậu, nũng nịu mà năn nỉ.
“Được rồi, nhưng khi đến đó rồi thì các con phải ngoan, đặc biệt là phải nghe lời các chú vệ sĩ, không được chạy lung tung, nghe rõ chưa?”
“Dạ biết!” Hai đứa nhóc đồng thanh đáp.
“Thiếu phu nhân, chúng tôi tìm cả buổi mà vẫn chưa thấy tiểu thiếu gia và tiểu thư đâu cả!” Mấy tên vệ sĩ quýnh đến nỗi trán đẫm mồ hôi.
Luhan như muốn quỵ xuống. “Con phố này loạn như vậy, chắc là hai đứa nó sợ lắm, các anh mau tìm cho đến khi nào thấy thì thôi!”
“Dạ, thiếu phu nhân.”
Mấy người vệ sĩ gần như muốn cắn lưỡi để tạ tội. Hai đứa nhỏ này thật là nghịch ngợm, cư nhiên có thể biến mất dưới mắt của bọn họ.
Luhan cũng đi tìm khắp con phố này, thậm chí là chú ý mỗi một cửa hàng.
Con phố này vẫn náo nhiệt và phức tạp như ba năm trước, mỗi khi đi qua một cửa hàng cậu lại nhớ tới hình ảnh khi xưa, lần đầu tiên Oh Se Hun đến con phố này. Thậm chí cậu còn nhớ cảnh hai người bị paparazzi truy đuổi.
Nghĩ đến nay, lòng Luhan bỗng se thắt lại… cậu không thể mất đi cục cưng, nhất định phải tìm được chúng.
“A, cậu không phải là chàng trai mua Yi Fei Si sao?” Giọng nói già nua của bà chủ cửa hàng vang lên, trong đó còn mang theo vẻ vui mừng.
Luhan ngẩn ra, lúc này mới nhìn kỹ thì ra cửa hàng bên cạnh, cơ thể bỗng run lên một chút.
Yi Fei Si?
Có lẽ quá lâu rồi chưa nghe qua cái tên này nữa.
Đại biểu cho hạnh phúc lứa đôi.
Chính ngay cửa hàng này, cậu đã mua đôi nhẫn giống hệt nhau ấy. Cũng chính vì Yi Fei Si mà Se Hun đến Fiji tìm nó và cũng không trở về nữa, đã ba năm rồi.
“Chàng trai, cậu sao thế? Cậu và người kia được Yi Fei Si chúc phúc nhưng dường như cậu không được vui lắm!” Bà chủ cửa hàng vẫn ăn mặc quái dị như cũ, trong giọng nói chứa vẻ hiền từ.
Luhan cố gắng nở nụ cười, nỗi đau âm ỉ trong lòng lại từ từ trỗi dậy.
“À đúng rồi, người đi cùng cậu từng quay lại đây đấy.” Bà chủ cửa hàng có vẻ rất nhiệt tình mà bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Luhan bỗng ngây ra…
“Bà vừa nói gì, anh ấy từng tới đây sao, đó là khi nào vậy…” Giọng của cậu bỗng trở nên rất kích động, vừa gấp gáp vừa sốt ruột.
Rõ ràng là bà chủ cửa hàng bị cậu làm giật mình, nghi hoặc mà nói: “Rất lâu về trước rồi. Sở dĩ tôi nhớ rõ là vì các vị là chủ nhân của Yi Fei Si. Lúc đó anh ta rất kỳ lạ, hình như là đang tìm một chiếc Yi Fei Si khác, còn hỏi tôi là có còn Yi Fei Si không. Nhưng Yi Fei Si là thứ độc nhất vô nhị trên đời này, sao còn có cái khác chứ. Sau khi anh ta nghe thế thì rất thất vọng mà đi mất.”
Hy vọng vừa được nhóm lên của Luhan lại bị dập tắt, nỗi đau trong lòng lại lan ra.
Thì ra Se Hun của cậu từng đến đây tìm Yi Fei Si cho cậu.
Nghĩ đến đây, lòng cậu giống như bị xát muối, đau nhức khôn nguôi.
“Chàng trai, cậu gặp phải chuyện gì sao?” Bà chủ cửa hàng quan tâm mà hỏi.
“Yi Fei Si của cháu bị mất rồi.” Không biết sao Luhan lại nói ra tâm sự của mình.
Bà chủ cửa hàng nghe xong thì bật cười: “Tôi thấy hai người các cậu rất thích nói đùa. Đúng rồi, vừa rồi tôi còn nhìn thấy chiếc Yi Fei Si của cậu mà, sao lại mất được.”
Câu này làm Luhan chẳng hiểu gì cả, lập tức nắm lấy cánh tay của bà ta, sốt ruột hỏi: “Yi Fei Si của cháu, bà thấy nó ở đâu?”
“Trong tay một chàng trai, tôi nhìn thấy anh ta cầm nó.” Bà chủ nói.
“Người đó trông như thế nào, có phải là chủ nhân của chiếc còn lại không?”
Luhan cảm thấy tim mình đập rất nhanh, dường như có một dự cảm gì đó sắp bùng phát, làm cậu gần như quên cả việc tìm con.
Bà chủ cửa hàng cẩn thận nghĩ lại. “Trông thế nào thì tôi không nhìn rõ lắm, bởi vì anh ta đeo kính râm, nhưng từ dáng người thì rất giống với người đi cùng cậu. À, đúng rồi, phía sau anh ta còn có hai đứa nhỏ đi theo nữa. Một trai một gái. Ai da, hai đứa nhỏ đó thật là dễ thương, đi theo chàng trai đó làm người ta phải chú ý.”
Tim Luhan sắp vọt ra ngoài, giọng nói trở nên lắp bắp vì kích động…
“Một bé trai, một bé gái sao. Có phải chúng nó cao tầm này không?”
Cậu vội vã khua chân múa tay ước chừng chiều cao của chúng rồi lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, lấy ảnh của chúng ra…
“Bà nhìn xem có phải là chúng không?”
Bà chủ cửa hàng nhận lấy tấm ảnh, vừa nhìn là lập tức gật đầu…
“Đúng vậy, chính là hai đứa trẻ này, chúng nó thật dễ thương, cứ đi theo phía sau chàng trai kia mãi mà không dám tiến lên. Có điều hai đứa nhỏ rất giống với chàng trai kia. Đúng rồi, hai đứa nó là… em trai và em gái cô sao?”
Bà nghi hoặc mà hỏi. Bởi vì tuổi của Luhan cũng còn trẻ, sinh con xong 3 năm thì cũng chỉ mới 25, hơn nữa cậu quá xinh đẹp, làn da trắng nõn nên nhìn vẫn như đôi mươi.
Quả thật lúc nà Luhan không còn lòng dạ nào giải thích lai lịch của hai đứa nhóc với bà ta nữa, vội vàng hỏi: “Người đó đi hướng nào, hai đứa nhỏ theo người đó sao?”
Bà chủ cửa hàng thấy cậu sốt ruột thì vội vàng chỉ về phía trước…
“Bọn họ đi về hướng này…”
Còn chưa kịp nói xong thì Luhan đã lập tức chạy về phía đó…
Trên một góc phố, theo sau cái bóng cao lớn của người đàn ông là hai đứa con nít. Cái bóng nhỏ bé của chúng bị bao phủ bởi cái bóng của người kia.
Cuối cùng thì người kia cũng dừng bước.
Hai đứa nhỏ cũng đứng lại theo.
Người kia xoay người lại, những đường nét trên khuôn mặt hiện ra rõ ràng dưới ánh mặt trời, chỉ có điều mắt vẫn được che dưới kính râm.
“Hai đứa nhóc kia, sao cứ đi theo ta mãi thế?”
Anh ta mở miệng, giọng nói trầm thấp tràn ngập sức hút như nam châm khiến người ta mê mẩn.
Dường như hai đứa nhóc không ngờ là hắn sẽ đột nhiên dừng lại nên trợn tròn mắt mà nhìn hắn, một lúc sau Kwang Hyun mới non nớt mà nói: “Sao chú biết là chúng cháu đi theo sau?”
Mặt mày thằng nhóc này lộ vẻ anh tuấn rất quen thuộc làm hắn nở nụ cười, ánh mắt càng vui vẻ.
“Bởi vì ta cũng thông minh như các con.”
Kwang Hyun nghe thế thì ánh mắt thâm thúy chớp chớp mấy cái rồi lắc đầu: “Trên đời này, chỉ có ba cháu là thông minh nhất.”
Hắn cười sang sảng, nhìn Joon Mi đang ngây người bên cạnh.
“Cô bé, con thì sao, con cũng cho rằng ba là người thông minh nhất thế giới sao?”
Hắn quay đầu nhìn cô nhóc xinh như búp bê, ánh mắt trở nên dịu dàng.
Oh Joon Mi không trả lời, chỉ giương ánh mắt hiếu kỳ mà nhìn hắn, sau đó mới nghiêng đầu nói: “Chú có thể tháo kính ra không?”
Hắn không giận mà còn cười, không nói gì mà tháo kính xuống.
Vẻ mặt giống với hai đứa nhóc đến kinh người.
Ánh mắt thâm thúy chứa sự dịu dàng trìu mến mà nhìn chúng, sau đó liền nghe thấy chúng kêu lên một tiếng rồi nhào vào lòng hắn…
“Ba!”
Hắn cười trìu mến, không đẩy chúng ra mà rất tự nhiên ôm chúng vào lòng rất lâu, sau đó nói…
“Ba biết các con tên là Kwang Hyun và Joon Mi đúng không?”
Hai đứa nhóc ngạc nhiên mà nhìn hắn…
“Sao ba lại biết tên của con?”
“Vậy sao các con lại biết ta là ba của các con?”
Hắn đưa tay xoa đầu bé trai, lại thân mật mà hôn lên má bé gái.
Hai đứa trẻ đồng thanh trả lời: “Bởi vì ngày nào mẹ cũng nhìn ảnh của ba, ba còn có mùi của ba hơn cả ba trong ảnh.”
Gương mặt kiên nghị của hắn lộ vẻ đau lòng, tay hơi run run một chút.
“Ba ơi, ba sao thế? Có phải chúng con không ngoan nên ba không về không?”
Trong giọng nói non nớt của Joon Mi có vẻ dè dặt, cô bé nắm lấy bàn tay đang run run của hắn…
“Ba, ba đừng đi nữa được không, những đứa trẻ khác đều có ba cả.”
Hắn nhìn gương mặt non nớt của cô bé, vẻ ngây thơ ấy mang theo bóng dáng của một người con trai làm hắn nhớ mong bao ngày.
“Kwang Hyun, mẹ đặt cho con cái tên này là hy vọng sau này con lớn lên sẽ trở thành một trang quân tử đội trời đạp đất, có tính cách kiên cường.”
“Vậy con thì sao?”
Oh Joon Mi nắm chặt tay hắn, ngọt ngào mà hỏi, giống như đứa trẻ được kẹo.
Hắn nhìn cô bé, trong mắt càng thêm đau đớn.
“Con là Joon Mi.” Hắn cong môi cười… rồi liền ôm chúng vào lòng, đứng lên.
“A, ba thật là cao.”
“Đúng vậy, còn cao hơn cả mẹ.”
Ngay khi hai đứa nhỏ đang nhảy nhót trong lòng thì…
“Se Hun…”
Sau lưng hắn vang lên tiếng nói quen thuộc, dịu dàng mà mang chút dè dặt vì không dám tin, giống như là giọng con chim họa mi run run vì kinh hãi.
“Se Hun, là anh sao?”
Dưới ánh dương, cơ thể cao lớn của hắn khẽ run rẩy, sau đó từ từ quay lại…
Đôi mắt trong như nước cùng ánh mắt sâu như biển chạm vào nhau.
Như làn gió khẽ phất qua mặt hồ làm dợn sóng.
Luhan bỗng trợn tròn mắt, sau đó cánh môi hồng run run, cảm giác run run này dần lan ra khắp người.
Bao nhiêu lần cậu giật mình giữa đêm khuya, tỉnh giấc trong làn nước mắt. Bây giờ, bóng dáng trong mộng ấy đang sờ sờ trước mắt, ngay dưới ánh mặt trời, hắn quá chân thật làm cậu cảm thấy hơi thở dồn dập.
Hắn không thả hai đứa nhỏ xuống mà ôm chúng, bước từng bước về phía cậu. Mỗi bước đều tràn ngập vẻ tự tin vững vàng, mỗi bước đến gần cậu thì vẻ thâm tình trong mắt càng nồng nàn hơn.
Cuối cùng hắn dừng bước trước mặt cậu.
Gần đến nỗi cậu có thể nhìn rõ những đường nét trên khuôn mặt hắn.
Gần đến nỗi chỉ cần cậu đưa tay là có thể chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Hắn nhìn cậu, trong mắt phản chiếu vẻ kích động của cậu. Hắn chỉ cần dùng một cánh tay là có thể bế được hai đứa nhóc, một tay kia đưa ra, nhẹ nhàng sờ lên đầu cậu, ngón tay mang theo độ ấm, dịu dàng mà chạm vào gương mặt cậu.
“Hanie, anh về rồi!”
Giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng, đầy ắp vẻ thâm tình cùng sự áy náy. Hơi thở quen thuộc của hắn vờn quanh cậu.
Luhan ngẩn ngơ mà nhìn hắn. Câu nói của hắn làm đôi mắt ngấn nước của cậu dần dần mơ hồ, không rõ hình ảnh của Oh Se Hun nữa.
“Se Hun, em, em không muốn khóc chút nào, bởi vì như thế sẽ không nhìn rõ được anh.”
Thật ra cậu có rất nhiều lời muốn nói với hắn nhưng cuối cùng lại nói ra câu này, bởi vì quá kích động nên trong nhất thời không biết nói gì mới tốt…
Ngay sau đó, cả người Luhan liền bị Oh Se Hun ôm chặt vào lòng, cánh tay mạnh mẽ như muốn ép cậu sát vào làm một với hắn. Luhan dễ dàng cảm nhận được cánh tay rắn chắc đang ôm chặt mình kia đang run run
Chiếc hôn nóng bỏng của hắn rơi vào trán cậu, giọng nói dịu dàng mang theo vẻ đau lòng thương tiếc.
“Không sao đâu, hôm nay nhìn không rõ thì còn có ngày mai, ngày mai vẫn nhìn không rõ thì còn có cả đời.”
“Se Hun, cuối cùng thì anh đã về rồi.”
Dưới ánh mặt trời, bóng của một nhà bốn người trải dài trên đất. Mọi người qua qua lại lại con hẻm đều ngạc nhiên mà nhìn hình ảnh trước mắt. Bọn họ có biết đâu rằng đây là một đôi vợ chồng được tụ hội sau ba năm chia cắt.
Sự trở về của Oh Se Hun đã trở thành niềm hân hoan của trên dưới Oh gia, nhất là Oh lão phu nhân vui mừng đến khóc, mà Anna Winslet cũng không giấu được sự kích động, vẻ hiền từ của người mẹ hiện rõ trong mắt bà. Oh Se Hun không nói nguyên nhân hắn mất tích mà Anna Winslet quá hiểu con mình nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ nghẹn ngào mà nói một câu: “Về là tốt rồi.”
Thoáng chốc, Oh gia lại có người trụ cột.
Đêm khuya, cuối cùng thì Oh Se Hun cũng dụ được hai đứa nhóc đang hưng phấn kia ngủ say, chu đáo mà đắp lại chăn cho chúng. Luhan dựa vào cửa, nhìn cái bóng được đèn tường chiếu ra của hắn. Vẻ mặt hắn rất dịu dàng, nhất là trong ánh mắt nhìn bọn trẻ tràn ngập tình thương của cha.
Hình ảnh thế này đã từng là hy vọng xa vời của cậu, nhưng cuối cùng hôm nay cũng trở thành hiện thực.
Sự trở về của hắn cũng yên ắng như khi mất tích, không có vẻ gì là đột ngột mà tự nhiên giống như hắn đi một chuyến xa nhà và rốt cuộc đã trở về.
Oh Se Hun vừa xoay người lại liền nhìn thấy Luhan đang dựa vào cửa. Ánh đèn dìu dịu của ngọn đèn làm da thịt như sứ của cậu càng trong trẻo. Ánh mắt cậu mang theo vẻ trìu mến dịu dàng mà nhìn hắn không chớp mắt, khóe môi cong lên đẹp như hoa anh đào.
Ánh mắt thâm tình của hắn đối diện với nụ cười dịu dàng như mộng của cậu.
Ngay sau đó, hắn bế cậu lên, giống như năm xưa, tràn ngập sự đá dạo mà dịu dàng, bước nhanh về phòng ngủ.
———
Đêm khuya, lưu luyến và triền miên.
Sau cơn ân ái, trong không khí còn tràn ngập sự nồng nàn.
“Se Hun.”
Luhan lưu luyến mà nằm trong lòng Oh Se Hun, cái đầu nho nhỏ dán vào lồng ngực hắn, bên tai là tiếng tim đập vững vàng làm rung động màng nhĩ cậu.
“Hả?”
Hắn lên tiếng, bàn tay ấm nóng lại quyến luyến mà vuốt ve da thịt bóng loáng như nước của cậu.
Luhan vùi mặt vào cổ hắn, nhẹ nhàng nói: “Không có gì, em chỉ sợ là mình nằm mơ.”
“Đồ ngốc!” Oh Se Hun đau lòng mà ôm chặt lấy cậu. “Anh xin lỗi.”
“Se Hun.”
Luhan ngửa đầu, chủ động dùng môi vẽ lên những đường nét trên khuôn mặt hắn, dịu dàng nói:”Đừng nói xin lỗi, em phải cảm tạ ông trời vì đã cho anh bình an quay về, chỉ cần anh trở lại là tốt rồi.”
Đôi môi nóng cháy của hắn lại hôn cậu thật sâu, nỗi tương tư trong ba năm lại hóa thành tình ý nồng nàn.
“Vì sao không hỏi nguyên nhân anh mất tích?”
Một lúc sau, Oh Se Hun mới lưu luyến mà buông cậu ra, trán chạm vào trán cậu, đôi môi lại phủ lên hai má cậu.
Trong mắt Luhan lộ vẻ dịu dàng, chủ động mà hôn lên đôi môi mỏng của hắn, dè dặt nói: “Anh không chủ động nói thì em cũng không dám hỏi.”
Thật ra trong giây phút trùng phùng, cậu đã rất muốn hỏi hắn đã đi đâu. Ba năm nay hắn đã sống thế nào, tại sao phải đợi 3 năm mới trở về, là do xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay là…
Sự nhạy cảm làm cậu không dám hỏi tiếp nữa…
Oh Se Hun nghe xong thì cười khẽ, tay vuốt đầu cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má mềm mại như da thịt trẻ con của cậu.
“Sao lại không dám hỏi?” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu.
Luhan nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp hơi ngấn nước, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút nghẹn ngào.
“Em sợ, em sợ ba năm nay anh trải qua những đau khổ mà em không thể tưởng tượng được, anh không về chắc chắn là có lý do, em sợ anh bị thương, sợ anh chịu đau đớn, thậm chí là nghĩ rằng anh mất trí nhớ mà bên cạnh anh còn có người khác.”
Cậu càng nói thì giọng càng nhỏ. Nhìn thấy ánh mắt mang theo ý cười của hắn thì có chút chột dạ, nước mắt từ từ rút đi: “Em biết em không nên nghĩ như thế, có điều em thật sự rất sợ hãi.”
“Không nghĩ đến anh đã chết sao?” Oh Se Hun đau lòng mà vuốt tóc cậu, dịu dàng hỏi.
Luhan lắc đầu…
“Em tin rằng anh còn sống. Một người có thể an bài ổn thỏa tất cả mọi chuyện thì sao có thể dễ dàng để mình chết chứ!”
“Cho nên khi em nhìn thấy thi thể kia thì kiên quyết phủ nhận không phải là anh?” Giọng nói bình thản của Oh Se Hun lộ vẻ am hiểu.
Luhan ngẩn ra…
“Sao anh lại biết?”
Oh Se Hun thở dài một hơi…
“Anh biết hết mỗi một chuyện xảy ra trong 3 năm nay. Anh biết dáng vẻ của em khi nhìn thấy thi thể, biết em và mẹ phải bôn ba khắp nơi vì Oh Thị, biết YiFan đã giúp Oh Thị bước qua khó khăn thế nào, biết cậu ấy trúng đạn mà chết vì bảo vệ em và con chúng ta, cũng biết em đã sinh cho anh hai đứa nhóc rất đáng yêu, hơn nữa còn biết ba năm nay em đã rời khỏi vòng giải trí mà dấn thân vào thương trường. Tất cả, tất cả anh đều biết hết…”
Luhan nghe thế thì giật mình mà nhìn hắn, một lúc sau mới từ từ hỏi: “Sao anh lại biết hết tất cả vậy? Nếu đã biết thì sao còn chờ đến ba năm mới quay về?”
Oh Se Hun nhìn cậu, lâu thật lâu mới ngồi dậy, hất chăn ra, cơ thể nam tính rắn rỏi hiện ra không sót gì.
“Se Hun!”
“Nhìn cơ thể của anh!” Oh Se Hun dịu dàng mệnh lệnh.
Luhan giật mình mà nhìn vào cơ thể hắn…
Bờ vai vững chãi, lồng ngực rắn chắc, vòng eo cường tráng, hai chân dài chắc khỏe, còn có thứ biểu trưng cho nam tính như rồng như hổ kia đang trở nên hưng phấn dưới cái nhìn của cậu.
Mặt Luhan đỏ bừng. “Se Hun!”
Hắn bảo cậu nhìn cái gì chứ, cố ý sao?
Oh Se Hun buồn cười mà nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cậu, tay nhẹ nhàng vỗ về cậu, cố ý nói:”Thấy em thì nó lại bắt đầu không thể khống chế được.”
“Anh thật đáng ghét!”
Dáng vẻ thẹn thùng của Luhan còn đẹp hơn cả hoa. Rốt cuộc hắn bảo cậu nhìn cái gì chứ? Cơ thể của hắn không khác gì trước đây, ngay cả dục vọng của hắn cũng kinh người như trước.
Oh Se Hun nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói: “Lúc đó xương cổ của anh bị đập mạnh, lúc tỉnh lại thì cả người không thể nhúc nhích được. Bác sĩ khám và nói là vì xương cổ bị thương làm cho xương cột sống cũng bị thương, dây thần kinh vận động cũng bị ảnh hưởng theo. Nói cách khác, anh chỉ có thể nằm trên giường mà không thể đi lại, thậm chí là động đậy cũng khó.”
Luhan nghe thế thì trợn tròn mắt, ngón tay run run mà chạm vào sống lưng của hắn, lúc này mới phát hiện sống lưng hắn có những vết thẹo mờ, có lẽ là thẹo để lại sau khi phẫu thuật, có điều không nhìn cho kỹ thì không thấy.
“Sao lại như thế?” Cậu đau lòng mà nhìn hắn, nhẹ nhàng ôm hắn từ phía sau.
“Là người của Jung lão gia.”
Giọng của Oh Se Hun bình thản, thấy cậu đau lòng thì dịu dàng mà xoay người lại, ôm cậu vào lòng.
“Bởi vì có được tung tích của Yi Fei Si, muốn tới Fiji để tìm nhẫn cho nhanh. Không ngờ rằng lúc chuẩn bị lặn xuống nước thì lại thấy sát thủ. Nghe khẩu khí của chúng thì không khó để đoán ra là Jung lão gia có ý giết người. Anh đoán rằng đám sát thủ đó không đơn giản nên liền gọi cho YiFan, căn dặn hết mọi chuyện rồi mới xuống nước, không ngờ bọn họ lại có mai phục cả dưới đáy biển. Vì dồn anh vào chỗ chết mà Jung Hae đã phái ra gần 30 tên sát thủ. Trong lúc đánh nhau, sau lưng anh bị thương nặng, cứ như vậy dẫn đến sự bất tiện cho cơ thể.”
Luhan kinh hãi mà nghe hắn kể chuyện, lòng bỗng trở nên đau nhói.
“Khi anh dùng chút sức lực cuối cùng bò lên bờ thì cũng ngất đi, không ngờ được một xóm chài chuyên đánh bắt cá cứu vớt. Bác sĩ ở đó xử lý vết thương cho anh nhưng vì điều kiện có hạn mà họ lại đưa anh đến bệnh viện huyện của thị trấn để tiến hành trị liệu. Bác sĩ chính thức chẩn đoán rằng anh bị thương xương cột sống mà dẫn đến bị liệt toàn thân.”
Oh Se Hun nhẹ giọng nói, tay đặt trên hai đùi.
Luhan nhìn thân hình rắn chắc của hắn cả nửa ngày mới phản ứng lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể hắn, nghi hoặc hỏi: “Vậy sao bây giờ lại…”
Hoạt động của hắn không khác gì với quá khứ, không thể nhận ra hắn là người từng bị liệt…
Oh Se Hun cười, xoay người mà đè cậu dưới thân hình tráng kiện, bao lấy hình dáng của cậu.
“Bởi vì anh không cho phép em có một người chồng bại liệt, càng không cho phép từ nay về sau mình phải sống trong cảnh ngồi xe lăn với sự hầu hạ của người khác. Anh nói với chính mình rằng bất luận thế nào đều phải đứng dậy, phải giống như trước kia, bước đi một cách tự tin mà đi đến trước mặt em.” Ánh mắt hắn nhìn cậu toát ra ánh sáng như sao.
“Cho nên anh tích cực phối hợp với đủ cách trị liệu của bác sĩ, đồng thời cận vệ của anh cũng lén báo cáo với anh tất cả mọi chuyện xảy ra của Oh gia. Cứ như thế, anh càng không cho phép mình không thể khôi phục như trước kia. Ba năm, anh dùng gần ba năm mới có thể từ giường ngồi lên xe lăn, lại từ xe lăn đứng dậy. Trong ba năm nay, anh phải học lại làm thế nào để cầm dao nĩa, làm thế nào để cầm sách, thậm chí làm thế nào để buộc dây giày. Tất cả, tất cả anh đều phải học lại từ đầu, bởi vì anh không tin rằng trên đời này còn có chuyện mà anh không làm được.”
Ánh mắt Luhan vừa kinh hãi vừa đau đớn, thậm chí là che miệng lại…
Hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập hơn…
Một người đã bị bác sĩ tuyên bố là bại liệt toàn thân mà còn có thể hoàn hảo mà đứng dậy, không những đứng dậy mà còn không khác gì trước kia.
Tim của cậu bỗng đau như muốn vỡ ra.
“Se Hun, lúc đó anh rất đau đớn phải không? Nếu đã còn sống thì sao không thông báo cho em biết, tại sao phải một mình im lặng chịu đựng nỗi đau này?”
Mặc dù cậu không tận mắt chứng kiến nhưng không khó để tưởng tượng ra những đau đớn cùng vất vả khi Se Hun tiếp nhận hết đợt trị liệu này đến đợt trị liệu khác. Dường như cậu có thể nhìn thấy hình ảnh hắn nằm trên giường không thể động đậy, thậm chí nhìn thấy hình ảnh hắn đứng lên rồi lại ngã xuống.
Đường đường là một người khỏe mạnh lại phải học cách đi đứng, ăn uống, thậm chí là mặc quần áo.
Cậu sẽ không thể tiếp nhận được nỗi chấn kinh này nếu như nó xảy ra trên người cậu.
Nghĩ đến đây, Luhan càng thêm đau lòng, ôm hắn càng chặt hơn.
“Đồ ngốc, nếu lúc đó bị em nhìn thấy bộ dáng như ma quỷ ấy của anh thì nhất định em sẽ lo lắng. Ngay cả anh mà cũng không thể tiếp nhận được bộ dạng của mình lúc đó, giống như một phế nhân, tuy còn sống nhưng không khác gì một cái xác.”
Oh Se Hun cười khổ: “Oh gia đối mặt với nguy cơ cùng chuyện YiFan bị hại làm anh nóng lòng như lửa đốt, anh ước gì mình có thể lập tức về nước để gặp em. Đáng tiếc lúc ấy anh chỉ có thể nằm trên giường nghe vệ sĩ báo cáo mọi chuyện của Oh gia!”
“Se Hun…”
Trong mắt Luhan tràn ngập vẻ đau xót, dịu dàng mà vuốt ve lưng hắn. “Nơi này đã trải qua bao nhiêu lần điều trị?”
“Tổng cộng hết những lần phẫu thuật uốn thẳng cùng điều trị lớn nhỏ thì là tám lần, còn vật lý trị liệu thì anh đã quên, chỉ nhớ là bác sĩ ở đó sắp bị anh làm cho phát điên lên rồi, thậm chí là nửa đêm mà cũng bị anh gọi đến phòng bệnh chữa trị cho anh. Kết quả là ông ấy không ngờ được rằng anh sẽ bình phục, còn cười mà nói phải đi xin giải Nobel mới được.” Oh Se Hun cười sang sảng, gương mặt cương nghị lộ ra vẻ vương giả trước sau như một.
Luhan không biết nói gì. Cậu có thể tưởng tượng được bộ dáng của bác sĩ khi bị hắn ép buộc thê thảm.
Lòng lại đau nhói khi nghe hắn nói chuyện phẫu thuật.
“Se Hun, vậy thi thể đó là của ai, thân hình của người đó rất giống anh.” Cậu bỗng nhớ đến vấn đề này.
Đôi mắt đang cười của Oh Se Hun bỗng trở nên đau xót.
“Là Kim!”
Giọng của hắn trở nên rất trầm và bi thương. “Lúc đó, khi cậu ta phát hiện anh bị tập kích thì xuống nước cứu anh. Nhưng vì người của Jung gia quá đông, cho dù bọn anh từng được huấn luyện thì cũng khó mà địch lại. Vì cứu anh mà cho dù trong cơn hấp hối, Kim đã đẩy anh đang bị thương nặng vào dòng nước chảy, còn cậu ta thì lại tự hủy đi khuôn mặt mình. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta vì anh mà mất đi tính mạng.”
Trong đầu Luhan bỗng hiện lên hình bóng cao lớn ấy, thì ra là Kim. Anh ta luôn lẳng lặng mà đi theo sau Oh Se Hun, im hơi lặng tiếng nhưng lại dùng cách thức ấy để bảo vệ Oh Se Hun.
“Se Hun!”
“Người của Jung gia đã hại anh mất đi hai người anh em, cho dù là anh nằm trên giường cũng không để bọn họ sống yên được!” Mặt Oh Se Hun trở nên lạnh lùng đáng sợ.
Luhan nhìn vẻ mặt đột nhiên thay đổi của hắn thì bỗng nhớ tới điều gì…
“Se Hun, lẽ nào anh nhúng tay vào việc của Jung gia?”
Mắt Oh Se Hun lạnh lẽo.
“Con cáo già Jung Hae này trước giờ không giỏi làm ăn, muốn lão ta hoàn toàn mắc mưu thì phải làm lão tin anh đã chết. Vì thế anh âm thầm cho người mua chuộc báo chí, đưa tin về thi thể của Kim, cố ý tung những tin tức bất lợi cho Oh Thị. Anh rất hiểu cách làm việc của YiFan, chắc chắn cậu ấy sẽ lợi dụng tin tức này mà làm cho Jung Hae mất đi sự cảnh giác, yên tâm mà thu mua một lượng lớn cổ phiếu của Oh Thị, mà YiFan cũng sẽ nhân cơ hội này mà cho lão ta một đòn trí mệnh. Jung Thị xuống dốc, anh lại ra lệnh cho người đem chứng cứ phạm tội của Jung Hae và Jung Thị trong mấy năm nay giao cho phòng điều tra thương mại. Đương nhiên trong lúc đó, YiFan cũng tìm được không ít chứng cớ.”
“Cho nên cả Jung gia đều bị bắt đều là do anh an bài?” Luhan cả kinh. Người này nằm trên giường mà còn có thể bày mưu tính kế như vậy.
Oh Se Hun hừ lạnh. “Làm bọn họ ngồi tù đúng là nhẹ cho họ quá, nhất là Jung Hae. Bệnh tim của ông ta tái phát cũng không phải là ngẫu nhiên, chỉ có điều anh không ngờ ngay lúc hấp hối ông ta còn chỉ thị Jung Da Eun nén lòng phái sát thủ làm hại YiFan mất mạng. Nếu bọn chúng đã bất nhân thì anh cũng sẽ bất nghĩa. Kim và YiFan đã chết, anh buộc chúng phải trả cái giá đau đớn nhất, dùng mạng của cả nhà để tế các anh em của anh.”
Luhan nghe thấy mà khiếp hồn đảm vía, cậu không khó để đoán được vận mệnh của Jung gia.
Oh Se Hun thấy sắc mặt cậu có vẻ nặng nề thì khẽ cười, trong thoáng chốc, sự dịu dàng lại trở về trong mắt hắn.
“Sau khi cơ thể được bình phục thì anh rất nhớ em, muốn lập tức bay về bên cạnh em.”
Luhan nhìn hắn.
“Tại sao anh lại xuất hiện ở con hẻm ấy?”
Oh Se Hun cười khẽ, giống như làm ảo thuật mà đưa một cái hộp xinh xắn ra trước mắt cậu.
Luhan run run mà nhận lấy, mở ra…
Chiếc nhẫn tinh xảo đang tỏa anh ánh sáng chói mắt dưới ánh đèn…
Đó là… Yi Fei Si!
“Se Hun, anh thực sự tìm thấy nó rồi!”
“Đồ lơ đãng, chiếc nhẫn này kẹt trên nhánh san hô, lần sau không được sơ suất thế nữa.”
Oh Se Hun cưng chiều mà căn dặn: “Vì cho em một bất ngờ mà anh đã cố ý tới con phố ấy tìm một cái hộp xinh xắn, không ngờ lại thấy con của anh đi trên phố như hồn ma không chủ. Em đúng là vô tâm, cư nhiên dám làm lạc mất con trai và con gái của anh.”
“Se Hun!”
Luhan không đợi hắn nói hết, rốt cuộc không nhịn được mà nhào vào lòng hắn. “Sao anh lại ngốc như thế, nhẫn mất rồi thì thôi đi, tính mạng của anh mới là quan trọng nhất. Ba năm nay, mỗi ngày em đều nhớ anh, mong anh quay về, mỗi ngày em đều sống trong sự dằn vặt áy náy. Sao anh có thể vì em mà chạy đến nơi xa xôi nghìn trùng ấy tìm nhẫn, thậm chí là thiếu chút nữa mất cả mạng chứ?”
Cậu không thể kìm nén được nữa, sự đau đớn cùng khổ sở trong lòng đều phát tiết ra.
Cậu thật sự rất đau lòng, rất rất đau. Vào lúc hắn đau đớn nhất thì lại không có mặt bên cạnh hắn.
Nước mắt chảy dọc xuống hai má cậu, ngay sau đó bị Oh Se Hun nhẹ nhàng hôn lấy.
Khẽ nâng mặt của cậu lên, dịu dàng mà lau đi nước mắt của cậu, ánh mắt hắn thâm tình mà nhìn sâu vào mắt cậu, nói từng chữ: “Bởi vì… anh yêu em!”
Ba từ ấy rơi vào tai cậu rất rõ ràng, ngay cả ánh mắt vô cùng kiên định kia cũng toát ra vẻ gì đó làm tim người ta đập mạnh.
Luhan ngẩn ngơ mà trợn tròn mắt, giống như là thấy ảo giác.
Chấn kinh, còn có cả không dám tin.
“Se Hun, vừa rồi anh nói gì?”
Môi Oh Se Hun cong lên, ánh mắt thâm tình của hắn phản chiếu trong đôi mắt ngấn lệ của cậu.
“Anh yêu em!”
Hắn lại mở miệng nói rất rõ, mang theo sự nồng nàn.
“Se Hun!”
Nước mắt lại tràn ngập trong mắt của Luhan.