Trang chủ » HunHan » [Edit][Longfic/SA][HunHan] BẢY NGÀY ÂN ÁI {CHAP 173 – END}

[Edit][Longfic/SA][HunHan] BẢY NGÀY ÂN ÁI {CHAP 173 – END}


Chương 173: Phần kết (Chương cuối)

Cuối cùng thì cậu đã đợi được hắn nói ba từ này. Giờ phút này, cậu hạnh phúc đến chết đi được.
“Hanie, anh yêu em, anh còn tưởng rằng cả đời này cũng không còn cơ hội để nói với em nữa.”
Oh Se Hun hôn lên nước mắt cậu, xúc động mà thì thầm: “Anh yêu em, yêu em, cả đời này đều yêu em, còn cả con của chúng ta nữa, cảm ơn em, Hanie của anh!”
“Se Hun…” Trái tim luôn bất an của Luhan cuối cũng cũng đã tìm được nơi cập bến, cậu ôm chặt lấy hắn, không chịu buông tay.
Đêm khuya, có thêm hương vị của tình yêu thì trở nên càng thêm đáng yêu.
“Ê, em đừng có lấn anh!”
“Không được, để em nhìn ba một chút!”
“Ai da!”
Ngay khi Oh Se Hun và Luhan đang ôm nhau nồng nàn thì cánh cửa phòng ngủ hơi khép hờ kia không chịu được sức chen của hai đứa nhỏ. Ngay sau đó, hai tên nhóc lập tức cùng ngã nhào xuống tấm thảm trong phòng ngủ.
Oh Kwang Hyun ngã xuống trước, mà Oh Joon Mi thì lại đè lên người nó, làm nó đau đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Luhan cả kinh mà nhìn hai đứa nhóc bỗng từ đâu ngã nhào vào phòng ngủ, một lúc sau mới phản ứng trở lại mà đẩy ngày Oh Se Hun ra, cài lại áo ngủ…
“Không phải lúc nãy đã ngủ rồi sao, sao giờ lại thức dậy? Té có đau hay không?” Cậu đau lòng mà bước lên.
Oh Kwang Hyun lập tức đứng lên, Oh Joon Mi lại té xuống.
“Papa, con không cần papa bế con lên, con là con trai, lớn thế mà còn để papa bồng thì rất mất mặt.”
Luhan cười khổ, con trai cậu mới ba tuổi mà thôi, tối nay vừa mừng sinh nhật xong.
Oh Kwang Hyun thè lưỡi. “Bây giờ con có ba nên vui quá mà không ngủ được.”
Oh Se Hun cười ha hả. Tên nhóc này rất giống hắn lúc nhỏ.
Luhan liếc hắn một cái, sau đó nhìn Oh Joon Mi, thấy cô bé uất ức thì nhẹ nhàng nói: “Joon Mi, papa bế con lên nhé.”
“Không cần, con muốn ba bế cơ!” Con gái thì hay nhõng nhẽo hơn, nằm trên thảm mà không chịu đứng dậy.
“Joon Mi…”
“Nào, để ba bế Joonie!”
Oh Se Hun mặc áo ngủ xong, thấy vậy thì lập tức bế con gái lên, cưng chiều mà hôn lên má cô bé một cái. “Té có đau không?”
“Có!”
Joon Mi bé nhỏ gật mạnh đầu một cái, nhõng nhẽo mà tố cáo: “Đều là do Kwang Hyun không tốt, anh ấy cứ không cho con nhìn ba, nói ba là của một mình anh ấy!” Vừa nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhăn nhó như sắp khóc.
Oh Se Hun vội vã dỗ dành. “Joonie ngoan, ba cũng là ba của con, con là con gái ngoan của ba, con và anh đều là cục cưng của ba hết.”
Joon Mi liền nín khóc mà cười.
“Vậy ba sẽ không rời xa chúng con nữa chứ?”
“Đương nhiên là không rồi, ba phải đưa các con đến trường, nhìn các con lớn lên từng ngày.” Oh Se Hun thấy rất yêu hai đưa trẻ này.
Kwang Hyun nghe xong thì lắc đầu. “Xí, con gái đúng là thích làm nũng, chỉ té một cái mà đã la lên. Ba, nó cố ý đó.”
Nói xong, cư nhiên chủ động bò lên trên giường.
“Kwang Hyun, sao con không về phòng ngủ?”
“Bởi vì con muốn ngủ với ba.” Kwang Hyun bé nhỏ cũng bi bô nói.
Luhan dở khóc dở cười. “Kwang Hyun, ba đã mệt cả ngày rồi, phải nghỉ ngơi mới được.”
“Nhưng con muốn tâm sự với ba, con có rất nhiều chuyện muốn nói với ba.” Kwang Hyun không chút nhượng bộ.
“Con cũng vậy, con cũng vậy!” Joon Mi bé nhỏ cũng hét lên.
Kwang Hyun liếc nó một cái…
“Anh phải nói với ba những chuyện giữa đàn ông với nhau, em là con gái…”
“Hừ!”
Joon Mi nghiêng đầu sang một bên, vùi mình vào lòng Oh Se Hun. “Em muốn ba kể chuyện cho em nghe!”
Oh Se Hun cứ cười mãi, hạnh phúc không Wu xiết.
Luhan thấy thế thì bất đắc dĩ mà thở dài: “Xem ra hai đứa nhỏ này rất thích theo anh.”
“Con của anh thì phải theo anh rồi, ha ha!”
Oh Se Hun cười sang sảng. “Hôm nay hai đứa đều ngủ với ba, ba kể chuyện cho các con nghe.”
“Được được!”
Hai đứa trẻ không ngừng nhảy nhót.
Ngay sau đó, Luhan cũng bị Oh Se Hun ôm lấy.
“Còn có cậu bé ngốc mà anh yêu nhất nữa!”
Hạnh phúc lại lan ra…
Sáng sớm, Oh Thị tràn ngập vẻ bận rộn. Trong phòng họp quốc tế, các cổ đông đang ngồi nghiêm chỉnh, Anna Winslet ngồi ở vị trí chủ tịch. Khi trợ lý đưa bản báo cáo tình hình kinh doanh 6 tháng cuối năm đến trước mặt bà thì bà lại đứng dậy…
“Các vị, hôm nay là lần cuối cùng tôi ngồi ở vị trí này!”
Các cổ đông đều cả kinh, còn chưa kịp bình luận thì Anna Winslet lại nói tiếp…
“Bởi vì tôi phải trả vị trí này lại cho chủ nhân của nó.”
Lời vừa dứt, cửa phòng họp liền bị hai người vệ sĩ đẩy ra. Ngay sau đó, dáng người cao lớn của Oh Se Hun xuất hiện trước mắt mọi người. Hắn mặc âu phục đắt tiền, không chút suy giảm vẻ oai phong tuấn tú, mang theo khí phách của một bá vương đã trở lại. Hắn vững vàng bước tới ngồi xuống ghế chủ tịch trong sự nín thở của mọi người.
“Các vị…”
Oh Se Hun bình tĩnh mà nhìn vẻ mặt chấn kinh của các cổ đông, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ uy quyền sẵn có…
“Vất vả cho các vị rồi. Bắt đầu từ hôm nay, Oh Thị lại do tôi chủ trì.”
Mọi người bỗng phản ứng trở lại, giọng nói uy quyền quen thuộc này đã kích hoạt mỗi tế bào trong người bọn họ. Ngay lập tức, các cổ đông liền đứng dậy, vỗ tay hoan hô…
Buồi chiều, không khí ở Wu Thị cũng có chút kích động.
Luhan xuất hiện với vẻ già dặn, đứng trước ban quản lý. Lần đầu tiên, cậu nở nụ cười tươi như hoa trước mặt họ.
“Các vị, hôm nay Wu Thị chúng ta sẽ do một chuyên gia phụ trách!”
Các quản lý xì xào suy đoán. Cửa phòng họp mở ra, dưới sự dẫn đường của trợ lý, Oh Se Hun bước vào, bước chân vững vàng mang theo vẻ quyền uy.
Hắn và Luhan nhìn nhau một cái, ý cười dịu dàng hiện lên trong mắt. Sau đó khi quay về phía các quản lý đã ngẩn người ra từ nãy giờ thì gương mặt trở nên lãnh đạm thản nhiên…
“Bắt đầu từ hôm nay, Oh Se Hun tôi sẽ đảm nhiêm vị trí chủ tịch của Wu Thị. Tại đây, tôi hứa là Wu Thị sẽ không trở thành một bộ phận của Oh Thị, Wu Thị vẫn là một tập đoàn độc lập. Tôi sẽ phụ trách tình hình kinh doanh của Wu Thị cho đến khi nào tìm được người thích hợp cho vị trí chủ tịch.”
Vài câu ngắn ngủi nhưng lại giống như là đang tiêm thuốc kích thích ọi người vậy.
Luhan không khỏi sinh lòng bội phục. Cậu không thể không thừa nhận Oh Se Hun rất thích hợp tung hoành trên thương trường. Sự trầm ổn cùng uy nghiêm của hắn không chỉ làm cho cấp dưới cảm thấy yên tâm mà còn gây cho người ta sức mạnh hướng về phía trước. Khí thế lãnh đạo trời sinh này không phải ai cũng có được.
Ngay cả cậu cũng vậy, chỉ cần một câu nói của Oh Se Hun thôi là có thể làm cậu cảm thấy an toàn cùng hạnh phúc rồi.
————————
4 năm sau…
Bãi đỗ xe của biệt thự, Oh Se Hun đang tự tay rửa một chiếc xe thể thao việt dã cực đẹp. Ánh mặt trời rót lên cơ thể cường tráng của hắn. Năm tháng không để lại chút dấu vết trên khuôn mặt cương nghị của hắn, ngược lại càng tăng thêm vẻ nam tính hấp dẫn.
Tiếng khóc đâu đây làm hắn dừng tay lại, quay đầu thì bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc nứt nở của Joon Mi bé nhỏ.
Joon Mi đã bảy tuổi, hoàn toàn thừa hưởng vẻ đẹp tuyệt mỹ của Luhan, hơn nữa trên người còn chảy dòng máu của Oh Se Hun làm cô bé có một vẻ đẹp hơi lai.
Oh Se Hun thấy con gái khóc mà đi về phía mình thì giật mình, vội vàng quẳng ống nước sang một bên, người hầu lập tức tiến lên tiếp tục rửa xe.
“Joonie, sao vậy? Ai ăn hiếp con?” Hắn bồng con gái lên, đau lòng mà lau nước mắt cho cô bé.
Đứa con gái này làm hắn yêu thương hết mình, xem ra câu “con gái là người tình cuối cùng của cha” là không sai chút nào. Khi nhìn con gái khóc thì lòng hắn như thắt lại.
Trước giờ Joon Mi vẫn được Oh Se Hun chiều chuộng, giờ được hắn dỗ dành thì càng uất ức mà khóc òa lên càng dữ dội hơn.
“Kwang Hyun thật là xấu, anh ấy gạt hết tiền để dành của con rồi!”
“Hả?”
Oh Se Hun nghe thế thì chả hiểu gì nhưng nhìn thấy cô bé khóc dữ như thế thì vội vàng an ủi. “Joonie đừng khóc nữa, thì ra là hết tiền tiêu vặt, ba cho con, con muốn bao nhiêu?”
“Không phải, quan trọng không phải là cái đó mà…”
“Con ngoan, nói cho ba biết chuyện là thế nào?”
Oh Se Hun sốt ruột đến nỗi vò đầu bứt tóc, trừ Luhan thì Joonie là người thứ hai làm hắn đau lòng khi thấy họ rơi lệ.
Oh Joon Mi còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Luhan tức giận mà bước tới…
“Se Hun, anh thật quá đáng, Kwang Hyun còn nhỏ như vậy, sao anh có thể dạy nó chơi cổ phiếu chứ?”
Oh Se Hun ngẩn ra, lúc này mới phản ứng trở lại. Qua lời của cậu cùng với gương mặt đẫm lệ của con gái thì bỗng hiểu ra ngọn nguồn.
“Joonie, có phải tiền của con bị Kwang Hyun lấy đi mua cổ phiếu rồi không?”
Joon Mi gật đầu. “Đúng vậy, anh ấy lừa con, nói rằng có thể làm cho tiền để dành của con tăng lên gấp bội. Bởi vì hôm nay là ngày kỷ niệm ba mẹ kết hôn nên con muốn mua quà cho ba mẹ. Rõ ràng là Kwang Hyun đã làm cho tiền tăng lên gấp bội nhưng lại không trả cho con, anh ấy thật đáng ghét!”
Oh Se Hun cười ha hả…
“Con trai anh thật là lợi hại, còn nhỏ mà đã biết chơi cổ phiếu!”
“Anh còn cười!” Luhan kinh ngạc. “Bây giờ chúng còn đang tuổi đến trường, sao anh có thể dạy chúng thứ này chứ?”
Oh Se Hun nhún vai, ôm cả cậu vào lòng…
“Bà xã à, chúng là con của Oh Se Hun anh, sớm tiếp xúc với thương trường cũng là chuyện tốt, hơn nữa sau này chúng cũng phải thừa kế Oh Thị. Em nhìn Kwang Hyun xem, khi anh bằng nó thì cũng phải học những thứ này!”
“Anh thật là…” Luhan cười khổ.
“Được rồi được rồi, đừng tức giận nữa, yên tâm đi, chúng sẽ không làm lỡ việc học tập đâu, con của Oh Se Hun anh đều rất thông minh. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, xe đã chuẩn bị rồi, hai đứa nhóc cũng đòi ra ngoại ô chơi, chúng ta xuất phát thôi!” Oh Se Hun ôm lấy vai cậu, nhẹ giọng nói.
Luhan khẽ đánh hắn một cái, gật đầu
Gió vùng ngoại ô nhẹ nhàng thổi.
Dưới bầu trời trong xanh, hai đứa trẻ 7 tuổi đang đùa giỡn, đuổi bắt nhau.
“Kwang Hyun, sao anh có thể dùng tiền của em để mua tặng ba mẹ chứ, đáng ghét mà!”
“Không phải, là tiền mà anh đầu tư vào cổ phiếu thu được!”
“Anh gạt em, vậy phần của em đâu?”
“Đã hết từ lâu rồi, em mua toàn là đồ vứt đi!”
“Anh đúng là đồ lừa đảo, rõ ràng anh nói là cổ phiếu đó rất có tiềm năng!”
“Anh nói thì em nghe sao? Thương trường là chiến trường, đồ ngốc!”
“Đánh chết anh!”
“Đến đây, đến đây đi!”
Tiếng vui đùa hai đứa trẻ vang khắp bầu trời. Dưới bóng cây, Luhan lẳng lặng mà nằm trong lòng Oh Se Hun, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc.
“Hai đứa nhỏ này bị anh làm hư rồi!” Giọng của cậu không có chút trách móc, ngược lại là một tiếng thở đầy thỏa mãn.
Oh Se Hun nhìn dáng vẻ vui sướng của các con, mỉm cười nói: “Anh nợ em và con ba năm nên phải trả gấp bội mới được!”
“Se Hun…” Luhan quay người ôm lấy hắn. “Có anh bên cạnh, em thật hạnh phúc.”
“Em cướp mất lời của anh rồi, cậu bé!” Oh Se Hun ngắt chóp mũi cậu, cười nói.
“Em cũng sắp thành thành ông già rồi, còn cậu bé gì nữa!” Luhan dịu dàng nói.
“Trong mắt anh, em vĩnh viễn đều là một cậu bé.” Oh Se Hun ôm chặt cậu, thì thầm bên tai cậu: “Mãi mãi đều xinh đẹp!”
“Cảm ơn anh, Se Hun!” Luhan thỏa mãn mà nói.
“Còn gì nữa?” Oh Se Hun nhướng mày.
Luhan nghiêng đầu nhìn hắn. “Anh còn muốn nghe gì nữa?”
“Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, em nên nói với ông chồng thân yêu của em câu gì đi chứ?” Oh Se Hun xấu xa nhìn cậu.
Luhan nũng nịu cười, ôm lấy cổ hắn, trong vẻ trưởng thành còn có vẻ ngọt ngào, nhẹ nhàng nói: “Em yêu anh!”
Oh Se Hun cười, ánh mắt thâm tình nhìn vào mắt cậu.
“Anh cũng yêu em!”
Theo ba từ này, hắn cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn say đắm.
Dưới bầu trời xanh, một bức tranh âu yếm nổi bật lên chỉnh thể.
Hạnh phúc không phải tình cờ tìm được, nó là kết quả của sự tích lũy, là kết quả của sự mong đợi. Có đôi lúc, khi bạn đang tuyệt vọng thì hạnh phúc lại đến bên làm bạn. Mỗi một ngày sống trên đời, chỉ cần biết quý trọng những người bên cạnh, quan tâm những gì bạn cần quan tâm thì chắc rằng hạnh phúc sẽ đợi bạn ngay phía trước.
~~~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~~

36 thoughts on “[Edit][Longfic/SA][HunHan] BẢY NGÀY ÂN ÁI {CHAP 173 – END}

  1. Pingback: [Edit][Longfic/SA][HunHan] BẢY NGÀY ÂN ÁI | ♥ Always Love EXO ♥ We Are One ♥

  2. Chap cuối hay dã man luôn :)) Đọc mà cứ tủm tỉm cười. Nhất là câu này “Anh phải nói với ba những chuyện giữa đàn ông với nhau, em là con gái…” =)))))))))))) À sau bộ này thì c có edit bộ HunHan nào nữa k?

  3. cuối cùng cũng hết rồi, tiếc lắm lắm, ch au này viết hay thật. Chắc do au viết hay nên khi ch đọc chuyển ver của e ch rất khó tưởng tượng nữ chính thành Lu Han, trong khi ch đọc những chuyển ver khác lại hình dung dễ dàng hơn. Cảm ơn e đã edit bộ này cho mọi người đọc nha 🙂

  4. Oaoa hết rồi!!! Sau 2 thág 19 ngày cuối cùng cũng end!! Cơ mà s ta vẫn thấy ấm ức vụ YiFan,chả muốn nó chết tẹo nào,còn vụ Kaisoo trong fic nữa,haizzz còn nhiều cái quá bí ẩn

  5. Thật sự cảm ơn đã edit cho tụi mình đọc nha……….hay tuyệt, luôn ủng hộ bạn………..<3.Cho tràn pháo tay chúc mừng fic kết thúc mỹ mảng nha *bẹt bẹt8

  6. hết rồi . tiếc quá . mà lần sau cậu edit or trans HunHan tiếp nhé . mấy cái thể loại như này này . Sehun bá đạo , lạnh lùng ,tổng tài đó . Lu mĩ thụ á . rất rất thích cái bộ này ấy .
    A . CHO HỎI CÁI FB LÀ GÌ ?? LINK ?/

  7. Chuc mung p da hoan thanh fic :-D, p edit hay cuc luon,hay ko chiu noi,ah wen t la rds moi,t xl vi da doc 1leo tu dau toi cuoi ms cmt cho p.T chua doc truyen nao ma hay nhu vay cho den khj doc Bay Ngay An Ai ma c edit,that su rat tuyet voi t thê-day,ngoi tren xe bus doc truyen ma t ko kim dk cam xuc so ngta tg t that tinh thj toj.T ung ho c,hy vong c se tjep tuc phat huy va edit nhung bo truyen hay hon nua,giu gin suc khoe nhe p ❤ u

  8. Tuy hơi muộn, nhưng chúc au đã hoàn fic này, hay lắm
    Tiện thể, cho mk hỏi, bạn có bản word fic này ko? Nếu có thì gửi cho mình vào nguyenngocmai98er@gmail.com nhé, cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn sẽ có những tác phẩm tuyệt vời tiếp theo ❤

Cmt cho tớ nhe! <3