[Trans] [AllxSoo] Our Little Angel {CHAP 4}


Chapter 4 – New School, New Beginning – Part 3

LUHAN POV

“Này, những người khác đâu rồi? Đáng lí ra họ phải ở đây bây giờ chứ? Họ rất yêu đồ ăn mà.” Tôi hỏi Sehun và Minseok hyung.

“Kris và Suho hyung có vài việc cần phải giải quyết ở văn phòng, vì hiệu trưởng nhờ họ giúp. Họ ăn hai cái bánh mì sandwich rồi đi tới văn phòng rồi. Chanyeol, Kai, Baekhyun, Tao và Chen muốn ăn thịt nướng nên họ đã ra ngoài ăn. Lay nói cậu ấy vẫn còn no vì cậu ấy đã ăn quá nhiều vào bữa sáng.” Minseok hyung trả lời.

“Làm sao mà họ có thể ra ngoài vậy? Thường thì chỉ có những anh chị năm cuối mới được ra ngoài vào giờ nghỉ trưa mà.” Sehun băn khoăn.

“Em đã quên rằng nhóm chúng ta có hai người là những học sinh quyền lực nhất của trường sao. Kris và Suho là chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng học sinh. Nhớ chứ? Họ đã năn nỉ Suho cho họ ra ngoài ăn.” Minseok trả lời.

“Hôm nay cũng chỉ có ba chúng ta ăn thôi.” Tôi nói.

Tôi bắt đầu ăn bữa trưa của mình. Trong khi tôi đang ăn mì, tôi ngẩng đầu lên và thấy một cậu bé khá là nhỏ nhắn với khuôn mặt thiên thần đang đi về phía chúng tôi.

“Xin chào, rất xin lỗi vì làm phiền các cậu khi ăn. Nhưng, tớ có thể ngồi ở chỗ này chứ? Những bàn khác đã có người ngồi hết rồi. Tớ sẽ ăn nhanh thôi. Tớ sẽ không làm phiền cuộc nói chuyện của các cậu đâu.” Cậu ấy hỏi một cách chân thành và trông có vẻ khá là bối rối.

“Tất nhiên là cậu có thể. Đúng không hyung?” Sehun nói.

“Tất nhiên. Không cần phải lo lắng như vậy đâu. Cậu cứ ngồi xuống và ăn đi.” Tôi nói.

“Cảm ơn cậu”

“Cứ tự nhiên đi, tụi tớ không có ăn thịt cậu đâu. Cứ tận hưởng bữa trưa của cậu đi!”

“Cảm ơn các cậu” cậu ấy nói lại lần nữa.

Cậu ấy ngồi xuống cạnh Sehun và bắt đầu ăn đồ ăn của mình. Trong khi miệng nhai một miếng khoai tây, cậu nhìn xung quanh căn tin với đôi mắt nai to lớn của mình, ngây thơ như một chút thỏ. Làm như vậy khiến cho cậu rất đáng yêu. Tôi quay sang Minseok hyung và nói với anh ấy:”Cậu ấy thật dễ thương, ​​hyung. Em thật muốn ôm cậu ấy. ”

Minseok hyung gật đầu và nói:“Yeah. Cậu ấy rất đáng yêu, không phải sao? Anh cũng muốn ôm cậu ấy nữa. Nhưng cậu ấy chỉ mới gặp chúng ta thôi. Nên đừng làm cậu ấy sợ.”

“Yeah em biết mà.” Tôi đồng ý với anh ấy.

SEHUN POV

Tôi chẳng thể nào ngừng nhìn về phía chàng trai kia và cậu biết rằng cả anh Luhan lẫn anh Minseok cũng không thể ngừng nhìn. Lúc tôi vừa thấy cậu ấy, tôi cảm thấy cơ thể mình cứ như vừa bị điện giật vậy. Tôi sống cũng đủ lâu để biết về nó. Tôi đã từng thấy nhiều thứ dễ thương rồi. Tuy nhiên, chàng trai nhỏ bé này đánh bại hết những thứ đó. Cậu ấy ở mức độ hoàn toàn khác. Tôi thật muốn ôm cậu ấy và nhéo má cậu ấy.

Bản thân tôi không ngừng lại được nữa rồi. Tôi nhéo má cậu ấy và ôm cậu ấy thật chặt. Trời ạ. Cảm giác thật tuyệt. Cậu ấy giật mình và sốc nặng. Vì vậy tôi thả cậu ấy ra. Luhan và Minseok hyung cũng rất là sốc. Luhan hyung cuối cùng cũng nói ra “Sehun! Tại sao em lại làm vậy? Em đã làm cậu ấy sợ rồi đấy.”

“Cậu ấy dễ thương quá. Em mất kiểm soát. Em không có ý làm cậu ấy sợ. Xin lỗi cậu… Tên cậu là gì vậy?”

“Tớ tên là Do Kyungsoo.” Wow kể cả tên của cậu ấy cũng đẹp nữa.

“Tớ xin lỗi, Kyungsoo.” Tôi giải thích với Kyungsoo.

“Tớ ổn mà. Tớ chỉ không thích người khác đụng vào mình.” Cậu ấy nói. Nó làm tôi cảm thấy mình có tội.

“Tớ sẽ không làm vậy nữa đâu.” Tôi nói.

“Được rồi. Hãy quên chuyện đó đi và tiếp tục ăn bữa trưa của chúng ta thôi.”Minseok hyung nói.

“Chúng ta hãy nói về chuyện khác đi.” Luhan gợi ý.

KHÔNG AI POV

“Uhm. Được.” Kyungsoo đồng ý.

“Chúng ta chưa giới thiệu về bản thân chúng ta mà phải không? Tớ là Luhan. Tớ học năm 2. Rất vui được gặp cậu.”

“Tớ là Sehun. Tớ cũng học năm 2. Rất vui được gặp cậu, Kyungsoo.”

“Anh là Minseok. Anh học năm 3. Rất vui được gặp em. Nhìn mặt em, anh đoán là em học năm nhất đúng không?”

“Đúng vậy. Em là năm nhất. Hôm nay là ngày đầu của em. Rất vui được gặp các hyung.”

“Em nghĩ như thế nào về trường chúng ta? Ngày hôm nay của em như thế nào?” Minseok hỏi.

“Khá ổn ạ. Trường SM rất tốt. Các tiết học rất hay ạ. Giáo viên giảng rất dễ hiểu.” Kyungsoo nói trong khi nhìn họ. Vẻ ngoài của họ rất nổi bật khiến cậu càng thêm lo lắng. “Luhan hyung có vẻ ngoài hơi nữ tính tí với mái tóc màu nâu đỏ. Anh ấy giống như một mỹ nam từ một bộ phim. Sehun hyung cũng rất đẹp trai với mái tóc vàng bạch kim. Minseok hyung dễ thương hơn Luhan và Sehun vì má mũm mĩm của mình.” Kyungsoo nghĩ.

Sau đó, họ bắt đầu một cuộc trò chuyện khác. Những hyung nói rất nhiều. Họ nói về trường học hoặc một câu chuyện cười. Kyungsoo chỉ lắng nghe, mỉm cười và gật đầu. Cậu không có bất cứ điều gì để nói nên cậu giữ im lặng. Sau đó, Sehun hỏi “Em chán lắm không? Sao em không nói chút nào hết vậy? ”

“Thật thú vị khi nghe cuộc nói chuyện của mọi người. Em thường không nói nhiều. Em chỉ lắng nghe mọi người nói chuyện.” Kyungsoo thuyết phục ba hyung. Kyungsoo bối rối, làm cho cậu dễ thương hơn trong mắt của những người khác.

“Em thật dễ thương, Kyungsoo.” Minseok nói.

“Không. Phải là cực kì dễ thương đấy Kyungsoo.” Luhan phản bác.

“Sai rồi. Cậu ấy là siêu cấp dễ thương luôn ấy.” Sehun trả lời cương quyết.

Cậu không biết phải nói gì ngoài cảm ơn “Cảm ơn các hyung. Các hyung đều rất đẹp trai. Em nghĩ rằng em nên đi ngay. Em muốn đi xung quanh và tham quan trường học. ” Cậu đứng dậy và chào tạm biệt họ với một nụ cười.

“Các anh có thấy rằng khi em ấy cười môi tạo thành hình trái tim không?” Sehun hỏi.

“Yeah, anh cũng thấy vậy. Đối với anh, em ấy là một thiên thần.” Luhan nói

“Em ấy thật hoàn hảo đến từng chi tiết.” Minseok xoay lại để nói.

 

-Thời gian trôi qua-

Các tiết học đều kết thúc. Kyungsoo đang trở lại văn phòng hồi sáng. Khi cậu đang đi, cậu gặp và chào cô Yoona “Chào cô Yoona, thật vui khi gặp lại cô.”

“Oh, em đây rồi. Cảm ơn em vì đã đến đây. Ít ra cũng có người coi trọng chuyện này. Những học sinh mới chẳng ai thích một chuyến đi xem xung quanh trường cả.” Và cô nói “Suho, đây là học sinh mới.”

SUHO POV

Hôm nay là một ngày khá là mệt mỏi. Quá nhiều việc để làm. Trở thành Phó hội trưởng Hội học sinh chẳng hề dễ tí nào. Ít nhất, không phải lúc nào cũng bận chỉ là bận vào những dịp đặc biệt như đầu năm thôi. Tôi thở dài và nghe cô Yoona gọi tôi “Suho, đây là học sinh mới.” Ồ đúng rồi tôi phải làm hướng dẫn cho người mới tham quan trường.

Tôi bước ra khỏi văn phòng của tôi và đi đến cô Yoona. Cô ấy giới thiệu cậu bé này cho tôi “Đây là Do Kyungsoo. Em ấy là sinh viên năm nhất. ”

Cậu bé cúi đầu chào và mỉm cười với tôi. Nụ cười của cậu có một sức mạnh kì lạ, như phép thuật khiến tôi quên đi tất cả mệt mỏi và làm cho tôi cảm thấy rất vui vẻ. Cậu ấy đã cho tôi có một cảm giác khá kỳ lạ. Tôi trấn tĩnh bản thân mình và nói: “Anh là Suho nhưng tên thật của anh là Kim Joonmyeon. Rất vui được gặp em. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu chuyến tham quan của em. ”

Tôi hướng dẫn cậu ta đến tất cả các địa điểm quan trọng trong trường, nói với cậu về tất cả chi tiết cần thiết của mỗi phòng. Tôi nói cho cậu biết về các chính sách và quy định của trường. Tôi cũng nói với cậu về những ngày nghỉ học, lễ hội và các chuyến dã ngoại của trường. Tôi đã làm chuyện này nhiều lần rồi vì vậy chuyện này dễ như ăn bánh. Kyungsoo khác những sinh viên khác mà tôi đã dẫn họ đi tham quan. Những người khác dường như rất chán. Một số sẽ nói rằng họ đã có một cái gì đó để làm và về sớm trước khi chuyến tham quan thậm chí kết thúc. Một số còn thậm chí không bận tâm đến những gì tôi nói. Không giống như những người khác, Kyungsoo lắng nghe tôi một cách cẩn thận và chú ý đến tất cả mọi thứ tôi đã nói. Tôi cũng nhận thấy rằng đôi mắt nâu mở rộng lớn hơn khi cậu rất ngạc nhiên về điều gì đó mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng ở trường này có thể làm gì đó khác thường… Tôi phải thừa nhận rằng cậu thực sự rất dễ thương. Khi tôi nói chuyện về trường, cậu cũng nhìn tôi và tặng tôi một nụ cười nhỏ. Nó giống như cậu khuyến khích tôi tiếp tục.
KYUNGSOO POV

Điện thoại của tôi bắt đầu rung. Tôi lấy nó ra khỏi túi và đã thấy một tin nhắn. Tôi mở nó lên và đọc.

———————————————————————————————-

From: Cậu Yunho

Xin lỗi Kyungsoo. Có vài việc xảy ra ở chỗ cậu làm, vì vậy cậu sẽ tới trễ 30 phút.

Cậu sẽ đón con sau kkhi hoàn thành vài việc đó.

To: Uncle Yunho

Không sao đâu ạ. Con có thể tới thư viện ngồi và chờ cậu được mà.

———————————————————————————————-

“Có chuyện gì sao?” Suho hỏi tôi.

“Oh. Không có gì chỉ là cậu Yunho của tôi sẽ đón tôi trễ thôi.”

“Chuyến tham quan đến đây là kết thúc. Em có thể tới bất kì nơi nào em muốn. Anh vẫn còn vài việc để làm nên anh đi trước nhé. Bye”

“Em sẽ tới thư viện bây giờ. Bye.”

“Oh chờ đã Suho hyung, em có vài việc cần hỏi anh. Khi nào thì em sẽ nhận được chìa khóa tủ của em?”

“Sáng mai, em nên gặp cô Yoona ở văn phòng. Cô ấy sẽ đưa cho em.”

SUHO POV

Tôi thà đi chơi với cậu ấy hơn là trở lại làm việc. Ở cạnh cậu thú vị hơn.

KYUNGSOO POV

Tôi đến thư viện và cố gắng để tìm một cuốn sách hay để đọc. Tôi đã ngạc nhiên khi thư viện rất là lớn. Tôi nghĩ rằng nó chỉ giống như trong Harry Potter. Chỉ có một vài học sinh ở đây. Vì hầu hết trong số họ phải đi về nhà rồi.

Tôi tìm thấy một cuốn sách với tựa đề rất hay. Tuy nhiên, nó không hay lắm vì vậy tôi đã quyết định tìm cuốn khác. Tôi chợt nhớ có một cuốn sách mà tôi luôn luôn muốn đọc, vì vậy tôi đã đi lại với giá sách, tôi quét mắt lên một số kệ để tìm cuốn sách đó. Vì đây là một thư viện khổng lồ, tôi chắc chắn họ sẽ có. Cuối cùng tôi đã tìm thấy nó. Khoan đã, tại sao nó lại nằm ở trên cùng của giá sách? Làm thế nào tôi có thể lấy được nó bây giờ?

KRIS POV

“Cô Seohyun, đây là tất cả các thủ tục giấy tờ cho tuần này. Và đây là danh sác tất cả các cuốn sách sẽ được vận chuyển về đây. “Tôi nói

“Cảm ơn em Kris. Chắc em mệt lắm. Sao em không ngồi xuống và nghỉ tí đi.” Cô ấy nói.

“Cảm ơn cô. Em chắc sẽ…”

Khi tôi bước vào một cái bàn, tôi thấy một thứ đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của tôi. Một cậu bé nhỏ nhắn, mong manh đang nhảy lên như một chút thỏ cố gắng để đạt được một cuốn sách từ một kệ hàng đầu. Tôi đã rất sốc bởi vì cậu ấy thật dễ thương làm sao. Cậu cứ nhảy và nhảy. Cậu có một cái gì đó giống như một vầng hào quang dễ thương và vô tội xung quanh cậu ta, trời ạ, tôi đang nói gì vậy? Cái này có phải là một ảo tưởng không. Chắc là sự mệt mỏi khiến tôi bị như thế này. Tôi dụi mắt của tôi và cậu vẫn còn ở đó. Tôi chỉ đứng đó nhìn cậu. Tôi đi lại gần hơn để giúp cậu ta vì cậu ta trông quá bất lực khi cố gắng để lấy được cuốn sách đó.

“Để tôi giúp cậu.” Tôi nói. Cậu ấy ngừng nhảy lên. Bằng một cách thật dễ dàng, tôi đã lấy được cuốn sách ấy cho cậu ta. Cậu đứng thở hổn hển vì mệt. Tôi đưa cuốn sách cho cậu ấy và cậu ấy cười ngượng ngùng và nói “Cảm ơn cậu. Tôi đã cố gắng để lấy cuốn sách này gần hơn 10 phút rồi.”

“Không có gì. Thật vui khi giúp cậu.”

“Sao cậu còn ở đây vậy? Cậu nên về nhà bây giờ chứ?” Tôi nói

“Còn cậu thì sao? Sao cậu còn ở đây.” Cậu ấy nói

Tôi hắng giọng và nói “Uhm. Tôi là Hội trưởng Hội học sinh nên tôi phải ở lại và làm một vài việc. Tiện thể, tôi tên Kris. Cậu là?”

“Tôi là Do Kyungsoo.” Thậm chí tên của cậu ấy cũng thật dễ thương. Khoan đã, tại sao mình lại nghĩ như vậy?

“Tôi đang chờ cậu tôi đến đón.”

“Ồ vậy cậu muốn đọc cuốn sách ấy để giết thời gian.”

“Uhm. Đúng vậy”

“Nhìn cậu khá là lạ, nên tôi nghĩ cậu là học sinh mới. Cậu luôn được chào đón đến văn phòng của tôi bất cứ khi nào cậu muốn. Tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ cậu.” Tôi cầu mong trong đầu là cậu ấy sẽ đồng ý. Nhưng vẫn có một suy nghĩ nói rằng tôi phải dừng lại cách cư xử như thế. Có 2 cái suy nghĩ khác nhau đang đấu tranh trong tôi.

“Được thôi. Cảm ơn, tôi sẽ tới nếu tôi cần giúp đỡ.” Đó là những gì tôi muốn biết.Tôi cười thầm

Điện thoại của cậu ấy cuối cùng cũng reo lên và cậu ấy nói “Đến giờ tôi phải về nhà rồi. Tôi có thể mượn cuốn sách này về nhà mà đúng không?”

“Đúng vậy. Đi đến cái bàn ở đầu thư viện, cô Seohyun sẽ giúp cậu làm điều đó”

“Cảm ơn cậu lần nữa. Bye.”

Tôi vẫ đứng đó nhìn cậu ta. Khi cậu ấy hoàn tất các thủ tục mượn sách, cậu ấy xoay lại nhìn vào tôi rồi tặng tôi một nụ cười lớn. Cậu cuối người chào tôi rồi vẫy tay tạm biệt.

Lúc đó, tôi biết là trái tim tôi đã trúng mũi tên của thần Cupid.

KYUNGSOO POV

Tôi vào trong xe của cậu và cậu hỏi tôi “Ngày đầu tiên của con như thế nào?”

“Khá tốt ạ. Tốt hơn những gì con nghĩ.”

“Tuyệt lắm”

Chúng tôi về đến nhà và tôi đi lên lầu tắm. Hôm nay là một ngày dài và tôi đã kiệt sức lắm rồi. Tắm xong, tôi bước xuống phòng ăn.

“Kyungsoo, nói cho dì biết về ngày đầu tiên của con ở trường mới đi.” Dì tôi nói

“Con thực sự mệt mỏi sau một ngày dài ở trường. Con sẽ nói cho dì biết vào ngày mai.”
Tôi ăn xong bữa tối và đi vào phòng để nghỉ ngơi. Tôi kiểm tra điện thoại của mình. Tôi thấy tin nhắn từ Doojoon và Hyunsik hỏi về ngày đầu tiên của tôi ở trường. Tôi chỉ nhắn tin lại cho họ “Rất ổn. Tớ sẽ nói cho các cậu biết chi tiết vào ngày mai. Hôm nay tớ quá mệt mỏi rồi. Chúc ngủ ngon. “

[Trans] [AllxSoo] Our Little Angel {Chap 3}


KHÔNG ĐEM RA KHỎI WORDPRESS

Chapter 3 – New School, New Beginning – Part 2

Trong khi đó, Chanyeol cũng đang trong tình trạng tương tự như Kai. Anh không thể tập trung trong giờ học. Tâm trí của của anh đã lang thang ở một nơi khác. Anh dường như không chú ý đến những gì đang xảy ra xung quanh mình, anh đang bay bổng trong thế giới của riêng mình về Kyungsoo. Buổi học đã kết thúc nhưng Chanyeol chỉ ngồi ở đó. Kris bắt đầu khó chịu vì Chanyeol không trả lời anh. Bực mình, anh đánh vào đầu của Chanyeol. Chanyeol giật mình và trở về với thực tế.

“Đau quá! Tại sao cậu lại đánh tôi?” Chanyeol hét lên.

“Bởi vì tụi tớ gọi cậu nãy giờ mà cậu cứ hồn treo ngược cành cây như một thằng ngốc. Hết tiết rồi. Nhanh lên đi!” Kris nói.

“Cậu có bị gì không? Trông cậu cứ như đang ở trên chín tầng mây trong suốt cả tiết học. Cậu cũng chẳng hề để ý gì đến bài giảng của thầy Kyuhyun luôn. Tớ cứ tưởng cậu rất thích môn Đại Số chứ.” Lay hỏi.

“Thực ra thì là có, có chuyện gì đó đã xảy ra với tôi. Nhưng nó cũng không phải là một điều xấu. Nó là tuyệt. Tớ nghĩ rằng tớ đã gặp một thiên thần. Cậu ấy trông rất dễ thương với đôi mắt thỏ con và nụ cười hình trái tim. Vóc dáng nhỏ bé của cậu ấy làm cho tớ muốn ôm cậu ấy thật chặt. Cậu ấy cũng rất lịch sự. Tớ không thể ngừng suy nghĩ về cậu ấy.” Chanyeol nói với một nụ cười thật tươi đầy đủ răng trắng. (hài :v)

“Cậu ấy thật sự tuyệt như cậu nói?” Suho hỏi với vẻ nghi ngờ.

“Đương nhiên rồi. Cậu sẽ tin tớ nếu cậu gặp cậu ấy.” Chanyeol tự tin nói.

“Bây giờ chúng ta phải tới tiết học tiếp theo nếu không chúng ta sẽ trễ đấy!” Kris nhắc nhở bọn họ.

“Tớ có tiết Địa lí với Lay còn các cậu thì sao?” Suho hỏi

“Tớ thì có tiết Lịch sử, chán quá… Nhưng ít ra thì cũng có Xiumin học chung với tớ, còn cậu thì sao Kris?” Chanyeol nói.

“Tiết Hóa” Kris nói.

“Thật tốt cho cậu, đó là một trong những môn cậu thích!” Xiumin cuối cùng cũng lên tiếng.

Họ chào tạm biệt nhau và đi tới lớp học của riêng mình.

Giờ thì trở lại Kyungsoo. Mọi thứ dường như vẫn ổn. Lớp học đầu tiên của cậu diễn ra rất suôn sẻ và không có bất kì vấn đề gì xảy ra. Cậu rất thích cô Luna dạy. Bài giảng của cô ấy về vai trò của người phụ nữ trong Văn học Lịch sử rất là hấp dẫn. Cậu chỉ quan tâm duy nhất đến bài học và chẳng hề để tâm gì đến bạn cùng lớp. Tiết học đầu tiên đã kết thúc và cậu đi đến lớp học tiếp theo của mình. Giống như là tiết học đầu tiên chẳng có gì đặc biệt, thì 2 tiết học tiếp theo chắc cũng giống như vậy. Mọi thứ đều có vẻ bình thường. Còn bây giờ là thời gian cho 30 phút nghỉ ngơi. Thay vì ở trong lớp học như cậu vẫn thường làm, Kyungsoo quyết định đi đến khu vườn của trường kể từ khi cậu nhìn thấy vẻ đẹp của nó, lúc cậu nhìn ra ngoài cửa sổ trong tiết Sinh học.

Khi cậu bước vào trong khu vườn, cảm thấy rất thư giãn và thoải mái. Cậu nhìn thấy một cây cao to và ngồi xuống. Cậu lấy điện thoại và tai nghe của mình ra và bắt đầu chơi vài trò chơi trong khi nghe nhạc chỉ với một tai nghe cắm vào tai bên phải. ”Đây là một nơi thật lí tưởng cho việc nghỉ ngơi.” Kyungsoo nói với bản thân mình trong đầu. Một lát sau, có một bóng người cao gầy xuất hiện trước mặt cậu và nói :”Cậu đang ngồi chỗ yêu thích nhất củ tôi đó.”
“Ồ, xin lỗi cậu! Tôi sẽ đi ngay bây giờ.” Kyungsoo giải thích.

“Không, cậu không cần đi đâu. Tôi thực sự rất ngạc nhiên a~. Bình thường chỉ có tôi ra vào khu vườn này và ngồi ở đây trong lúc nghỉ ngơi. Tôi có thể ngồi kế cậu không?” Anh ta nói và mỉm cười dịu dàng với Kyungsoo.

“Được thôi.”

Chàng trai ngồi xuống kế bên Kyungsoo. Kyungsoo lén nhìn chàng trai bên cạnh. Anh ta cao hơn Kyungsoo. Anh ta nhuộm tóc màu nâu tối và nó xoăn nhẹ. Khi anh ta cười, anh ta có lúm đồng tiền rất dễ thương. Anh ta nhìn rất nam tính và là người thân thiện.

LAY POV

Tôi khép mắt lại và tận hưởng khung cảnh yên bình này. Làn gió thổi nhẹ và làm cho những chiếc lá di chuyển nhẹ nhàng, tạo ra một bản giao hưởng tuyệt vời. Tôi thực sự rất thích thích cảm giác đó. Nó làm tôi cảm thấy như hòa làm một với thiên nhiên. Tuy nhiên, hôm nay khác những hôm trước. Có một người khác cùng chung hướng với tôi. Từ lần đầu tiên tôi thấy một chàng trai nhỏ nhắn, tôi biết là đã không còn giống lúc trước. Bằng cách nào đó, tôi đã thay đổi, tôi có một cảm giác lạ bên trong tôi. Tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ người nào có khuôn mặt thiên thần như vậy. Cậu có đôi mắt nai lớn làm cho cậu nhìn cực kì dễ thương, da của cậu là màu trắng và cậu có mái tóc màu đen. So với tôi, cậu ấy nhìn nhỏ nhắn hơn nhiều. Cậu nhìn rất dễ bị vỡ, tinh khiết và ngây thơ. Chàng trai bé nhỏ này giống hệt người Chanyeol nói về mà anh ấy đã gặp sáng nay. Có lẽ đây là cậu ấy chăng? Tôi không biết tại sao nhưng tôi sẽ thực hiện một lời hứa với bản thân mình để bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm. Tôi nhận thấy tôi thực sự lo lắng cho cậu ấy hoặc có lẽ cậu đã sợ hãi. Đã được năm hay mười phút rồi và chúng tôi đã không nói về bất cứ điều gì. Tôi quyết định phá vỡ sự im lặng và hỏi cậu ta. “Nhìn cậu cỏ vẻ như đang rất là lo lắng? Tớ đã làm cho cậu cảm thấy khó chịu sao? Hay là tớ làm cậu sợ? “

“Không, không hề. Đây không phải là tại cậu. Chỉ là… tớ không được thoải mái khi xung quanh toàn là người lạ. Tớ là người thực sự nhút nhát.” Cậu nói trong lo lắng.

“Ồ. Cậu không cần phải lo lắng như vậy. Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu.”

“À mà, tên của cậu là gì? Tớ là Zhang Yixing. Nhưng bạn tớ gọi tớ là Lay. Rất vui được gặp cậu.”

“Tớ là Do Kyungsoo. Tớ cũng rất vui khi gặp cậu.”

“Cậu mới tới SM mà, phải không?”

“Ồ đúng vậy. Đây là ngày đầu tiên của tớ. Tớ vẫn chưa quen với trường mới.”

“Học sinh ở đây rất đẹp và thân thiện. Tớ chắc là nếu cậu cần giúp gì thì họ sẽ sẵn sàng giúp cậu.”

“Cảm ơn cậu về lời khuyên. Nó chắc sẽ rất hữu ích cho những người năm nhất như tớ.”

“Ồ, thì ra là năm nhất à, anh là năm hai, anh cũng ở tình trạng giống em những năm trước. Em không cần phải lo lắng như vậy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Khi tôi vừa kết thúc câu nói, chuông vào học đã reng lên để thông báo với các học sinh đã đến lúc quay lại lớp học.

“Đến giờ trở lại lớp rồi. Em nghĩ em nên đi liền vì nó sẽ rất mất thời gian để tìm lớp học. Thật ui khi được nói chuyện cùng anh. Tạm biệt.” Kyungsoo nói và vẫy tay tạm biệt tôi.

“Đợi đã, anh có thể giúp em tìm lớp.” Tôi đề nghị.

“Không cần đâu anh. Em có thể tự làm, nhưng dù gì cũng cảm ơn anh” Cậu ấy trả lời rồi chạy mất.

Tôi có chút buồn và thất vọng. Tôi muốn tôi có thể dành nhiều thời gian với cậu ta hơn.

KYUNGSOO POV

Tôi tự nghĩ “Anh ấy rất tốt. Nhưng dù gì anh ấy cũng quá tốt để làm bạn với tôi.”

Lần này cậu tìm lớp mới nhanh hơn lần trước. Cũng như những lớp khác, cậu tìm những chỗ trống và ngồi xuống. Rồi mở sách ra để xem cậu sẽ học những gì.

Kyungsoo hoàn thành lớp học cuối cùng của buổi sáng và bây giờ là giờ ăn trưa. Cậu rất đói nên cậu đi đến căn tin một cách nhanh nhất mà cậu có thể. Tuy nhiên, cậu vẫn bị trễ. Những người khác quá nhanh.

KYUNGSOO POV

Trời ạ, ở đây đã chật kín người rồi. Căn tin thực sự rất lớn nhưng để đủ hết cho tất cả những người ở đây thì là phép lạ. Tôi nên lấy thức ăn nhanh để không thôi lại hết.

Sau khi tôi lấy thức ăn xong, tôi cố tìm bàn để ngồi. Tất cả bàn đã có người ngồi. Khi tôi chuẩn bị bỏ cuộc, tôi thấy một cái bàn còn trống chỗ ngồi. Tôi miễn cưỡng đi đến đó và ngồi bởi vì tôi không biết ai trong số họ. Có lẽ những chỗ trống là để cho bạn bè của họ. Nhưng đó là sự lựa chọn duy nhất vì vậy tôi từ từ tiếp cận họ.

[Trans] [AllxSoo] Our Little Angel {CHAP 2}


Chapter 2 – New School, New Beginning – Part 1

KYUNGSOO POV

Tôi tắt đồng hồ báo thức rồi thức dậy, bước vào phòng tắm, tôi rửa mặt, đánh răng và mặc quần áo, tôi chỉ mặc một bộ đồ bình thường không quá đặc biệt. Tôi mặc một áo thun trắng đơn giản, quần jean màu xanh, và một chiếc áo khoác màu xám. Tôi vẫn còn buồn ngủ một chút. Tôi bước xuống lầu và ăn một bữa sáng ngon tuyệt mà dì tôi đã làm. Dì ấy nấu ăn thực sự rất ngon. Tôi đã học cách nấu ăn từ dì nhưng vẫn không ngon bằng dì.

“Con đã sẵn sàng cho buổi học hôm nay chưa Kyungsoo?” Chú tôi hỏi.

“Vâng, con nghĩ vậy.”

“Ăn nhanh đi và chú sẽ đưa con đến trường.”

Tôi hoàn thành bữa sáng của mình rồi vào trong xe. Chú tôi đưa tôi đến trường. Nó chỉ mất khoảng 10 phút từ nhà tôi đến trường. Nhưng tôi muốn nó sẽ kéo dài hơn để tôi có thời gian chuẩn bị tinh thần cho ngôi trường mới này.

Nhưng thời gian trôi qua quá nhanh mà tôi vẫn chưa nhận thức được tôi đã đến trường. Chú chúc tôi may mắn, tôi tạm biệt chú và chú lái xe đi. Tôi đi từ từ đến cổng trường. Khi tôi bước vào trường, tôi đã bị vẻ đẹp hào nhoáng của ngôi trường và bề ngoài hoàn hảo của những học sinh ở đây.

Tôi nhanh chóng đi đến văn phòng của nhà trường để lấy sách và thời khóa biểu. Khi tôi bước vào văn phòng người chào đón tôi là một cô thư ký tên YoonA . Cô ấy rất tốt với tôi. Cô ấy giải thích cho tôi rất cặn kẽ về thời khóa biểu.

Cô ấy hỏi tôi “Em đã hiểu hết mọi thứ chưa? Nếu vậy thì em hãy đến phòng 1.20 để lấy sách của em nhé. Ơ! Suýt nữa thì quên. Đây là thẻ ID học sinh của em, và điều cuối cùng, nhớ quay lại đây sau giờ học để một thành viên của Hội đồng học sinh có thể dẫn em đi tham quan xung quanh trường học và cho em biết một số thông tin về các hoạt động của học sinh. Đó là tùy vào em, em có thể không đến nếu em muốn nhưng cô khuyên em nên đến thì tốt hơn!”

“Cảm ơn cô, em nghĩ em nên đi ngay bây giờ. Em sẽ trở lại sau giờ học.”

“Chúc em học tốt ở buổi đầu nhé!”

Tôi gật đầu và vẫy tay tạm biệt. Tôi tự hỏi mình phòng 1.20 nằm ở đâu nhỉ vì vậy tôi nhìn vào con số ở phía trước của tất cả những cửa tôi đi ngang qua. Tôi đoán là nó nằm ở cuối hành lang. Tôi vẫn không chắc chắn vì vậy tôi đã cố gắng để tìm một ai đó để hỏi đường. Và một con người thực sự cao đứng ở tủ bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi ngượng nghịu đến gần anh ta và hỏi: “Xin lỗi, anh có biết phòng 1.20 nơi để lấy sách giáo khoa nằm ở đâu không? Đây là ngày đầu tiên tôi học ở đây, vì vậy tôi vẫn chưa quen lắm! ”

Anh ta trả lời :“Không sao. Nó nằm ở cuối hành lang. Chắc cậu rất lo lắng bởi vì đây là lần đầu nhập học?”

“Uhm, đúng vậy tôi rất lo lắng. Tôi nghĩ tôi nên đi ngay không thì tôi sẽ trễ mất. Thật vui khi được nói chuyện với anh. Cám ơn và tạm biệt.”

“Được thôi, tạm biệt. Chúc cậu một ngày tốt lành.”

Tôi mỉm cười, vẫy tay chào và nhanh chóng chạy đến phòng 1.20.

CHANYEOL POV

Cậu ấy thực sự thực sự rất dễ thương. Đôi mắt to tròn của cậu ấy là quá đáng yêu. Và nụ cười hình trái tim ấy đã làm tim tan chảy mất rồi. Biết thế tôi đã bạo dạn hỏi nhiều thứ về cậu ấy. Tôi tự hỏi mình tên cậu ấy là gì. Trái tim tôi cứ cứ đập thình thịch khi nghĩ đến gương mặt quá đỗi đáng yêu ấy. Tôi ước gì tôi có thể chung lớp với cậu ta.

KYUNGSOO POV

Khi tôi chạy đến phòng 1.20, tôi nghĩ trong đầu tôi “Những người trong trường học này đã ăn gì? Một loại gạo ma thuật hoặc một cái gì đó chăng? Tất cả họ đều rất tốt và đẹp. Cho đến hiện tại, 2 người tôi đã gặp giống như họ là từ nhóm nhạc thần tượng. Anh chàng cao có tai lớn như một chú yêu tinh, nhưng nó rất hợp với anh ấy. Tôi nghĩ rằng chúng làm cho anh ta dễ thương hơn. Chắc tôi là người xấu nhất trong lịch sử của trường. ”
Tôi đến phòng 1.20 và nhận được sách giáo khoa của mình. OMG! Không đúng như tôi mong đợi nó thật sự quá nặng. May mắn thay, ba lô của tôi đủ lớn để chứa 3 cuốn sách lớn và tôi có thể cầm nốt phần còn lại với hai bàn tay của tôi. Note: “Nhớ đến được tủ của mình càng sớm càng tốt!”
Chuông reo và nhắc nhở tôi phải đến lớp học đầu tiên của mình. Ơ để xem nó là gì. Văn học, không phải là một khởi đầu quá tệ, tôi hy vọng lớp này thú vị.
Tôi chạy nhanh nhất có thể để đến lớp học đầu tiên. Trong khi đó tôi tình cờ đụng vào một ai đó và vô tình làm rơi tất cả các sách giáo khoa của tôi xuống chân của mình. Nó thực sự đau. Tôi đúng là một thằng ngốc.
Người bị tôi đụng trúng hét vào mặt tôi “ĐAU ĐẤY, ĐỒ NGU NGỐC. CẬU BỊ MÙ HẢ? “. Tôi vội vàng nhặt những cuốn sách lên và xin lỗi. Tôi nhìn lên và đó là một chàng trai có màu da hơi tối. Và wow! Cậu ấy thật hot và thực sự rất đẹp trai. Tôi tiếp tục xin lỗi.
KAI POV

Tôi nhìn xuống người đã đụng trúng tôi, tất cả sự tức giận của tôi đều biến mất và được thay thế bằng một cái gì đó thật khác. Chàng trai có đôi mắt rất lớn. Đôi mắt rất đẹp. Nó trông thật vô tội. Đôi môi đầy đặn của cậu ấy làm tôi muốn hôn ngay lập tức. Tôi bị mê hoặc bởi vẻ dễ thương và đầy vô tội ấy của cậu ta.
Cậu cứ nói “Tôi xin lỗi” và hỏi “Nó vẫn còn đau không? Anh có cần tôi đưa anh đến phòng y tế? ”

“Không, tôi ổn. Tôi không còn đau nữa.”

“Anh chắc chứ?” Cậu ấy hỏi tôi

“Chắc chắn, tôi ổn mà.”

“Vậy được rồi. Tôi phải vào lớp rồi không thì tôi sẽ trễ mất. Tôi xin lỗi anh lần nữa. Tạm biệt.”

Cậu ấy vẫy tay chào tôi rồi vào lớp học của cậu ấy.

Tôi hét lên “Tên của cậu là gì?”, nhưng cậu đã đi rồi. Tôi thở dài và đi đến lớp học của tôi.
Tôi vào lớp Toán của mình và chào bạn bè “Chào Baekhyun, Sehun. Chào Tao, Chen, LuHan hyung”.

Bọn họ đồng thanh lại “Chào Kai.”

Tôi ngồi xuống, để sách lên bàn. Và gương mặt của cậu ấy xuất hiện trong đầu tôi. Cứ như là tôi đang ở trên chín tầng mây vậy. Và đột nhiên tôi nhớ lại rằng chính mình đã hét vào mặt cậu ấy. Đây là lần đầu tiên mày gặp cậu ấy và bây giờ cậu ấy đã có ấn tượng xấu về mày. Oh mày thật là ngu ngốc quá Kai. THỰC SỰ RẤT NGU NGỐC.

[Trans] [AllxSoo] Our Little Angel {CHAP 1}


KHÔNG ĐEM RA KHỎI WORDPRESS.

Chap 1 – The Night Before School

Kyungsoo đang ăn tối cùng chú Yunho và dì Taeyeon. Nhưng cậu rất lo lắng về việc ngày mai cậu sẽ đi học tại ngôi trường mới.

“Chú, con thực sự phải đi học ở trường trung học SM sao? Con thực sự muốn đi học ở trường trung học CUBE với DooJoon và Hyunsik.” Kyungsoo nói

“Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Con sẽ làm tốt. Rồi con cũng sẽ có bạn. Chúng ta biết như vậy sẽ rất khó với con vào lúc này nhưng SM là một trường rất tốt. Chúng ta làm vậy vì muốn con sẽ có tương lai tốt hơn thôi” Yunho khuyến khích.

“Trường đó toàn là học sinh trông như thần tượng và ngôi sao điện. Và so sánh với họ, con chẳng là gì cả!”

“Đừng tự ti về bản thân quá. Con nhìn cũng đẹp lắm đấy! “ Yunho cười và nói.

Kyungsoo thở dài, cậu vẫn còn lo lắm. Taeyeon đã thấy điều đó và cô vỗ nhẹ vào lưng cậu để cổ vũ cho cậu. Rồi nói “Dì và chú sẽ luôn ủng hộ con. Vui lên nào Kyungsoo. Nếu mọi thứ không diễn ra đúng như chúng ta nghĩ chúng ta sẽ chuyển con đến trường CUBE với DooJoon và Hyunsik. Còn bây giờ thì ăn hết đồ ăn của con, và lên lầu chuẩn bị cho buổi đến trường ngày mai nhé!”

Sau bữa ăn tối, Kyungsoo giúp dì mình dọn chén dĩa nhưng dì cậu nói dì ấy có thể tự mình làm và bảo cậu nghỉ ngơi để sức cho ngày mai.

KYUNGSOO POV

Tôi ước gì mọi thứ có thể nguyên vẹn như cũ. Thay đổi mọi thứ không phải lúc nào cũng là một ý hay. Tôi biết dì và chú muốn tôi có môi trường giáo dục tốt nhưng tôi thực sự sợ. Tôi sẽ làm điều đó vì họ, đơn giản là vì tôi yêu họ.

Tôi sẽ nhớ DooJoon và Hyunsik rất nhiều. Ờm .. tôi nghĩ tôi nên chat Skype với họ bây giờ.

“Chào các cậu, các cậu đã chuẩn bị cho trường mới chưa?” Kyungsoo hỏi.

“Ờm. Tớ đã làm xong những gì cần thiết cho trường học ngày mai rồi” DooJoon nói.

“Tớ cũng vậy. Tớ thực sự rất phấn khích. Tớ không thể đợi đến ngày mai. Còn các cậu thì sao hả Soo và Doo?”

“Cũng giống cậu, Sik.”

“Ờm, tớ muốn giống cậu quá. Tớ thực sự rất lo lắng.”

“Cậu sợ cậu sẽ bị bắt nạt sao?”

“Ừ, có một chút.”

“Ừm thư giãn đi. Từ những gì tớ biết được về trường SM, phần lớn học sinh ở đó rất tốt. Cậu không cần căng thẳng đến vậy đâu.”

“Mặc dù tớ muốn chúng ta có thể học chung trường để bảo vệ cậu, cậu nên cố gắng và thích nghi với môi trường mới đi. Bọn tớ không phải lúc nào cũng ở xung quanh cậu mãi, cậu phải thử đi kết bạn với những người. Hyunsik và tớ sẽ luôn bên cạnh cậu. Mạnh mẽ lên. Cậu biết là chúng tớ yêu cậu rất nhiều mà, phải không?”

“Tớ hoàn toàn đồng ý 2 tay 2 chân với DooJoon. Cậu nên thử một cái gì đó mới mẻ hơn đi. Chúng ta có thể không chung trường nhưng chúng ta có chat hoặc điện thoại bất cứ lúc nào.”

“Được thôi, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ cố. Tớ cũng yêu các cậu.”

Doojoon và Hyunsik đã bỏ ra hơn 1 giờ đồng hồ để khuyến khích tôi, khiến tôi cảm thấy thoải mái và giúp tôi thư giãn hơn. Sau đó chúng tôi nói về một vài chủ đề khác. Đã muộn rồi và tôi cũng đã mệt nên tôi tạm biệt họ, tắt laptop và đi ngủ. Đêm đó tôi ngủ rất ngon nhờ vào những lời động viên của gia đình và bạn bè.

[Trans] [AllxSoo] Our Little Angel


LACKzLY

Title: Our Little Angel
Author: icemaster95
Trans: Yun
Độ dài (fic gốc): 21 chapters
Độ dài (trans): lết từ từ =))))
Link: Our Little Angel
Permission: per 2
Pairing: AllxSoo
BẢN DỊCH ĐàĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WORDPRESS.
Tóm tắt:
Kyungsoo là một chàng trai nhỏ bé đã mất bố mẹ vào năm 10 tuổi. Cậu ấy hiện đang sống cùng dì và chú những người yêu thương cậu ấy từ sâu tận torng tim. Cậu hiện là sinh viên năm nhất ở một trường trung học mới. Trường trung học SM: là ngôi trường nổi tiếng mà mọi người ai cũng mơ ước được vào học. Trường trung học SM không chỉ nổi tiếng với hệ thống giáo dục cấp cao của họ mà còn nổi tiếng với những sinh viên xinh đẹp và tài năng của họ. Chuyện gì sẽ xãy ra khi 11 sinh viên nổi tiếng và hot nhất trường đều bị Kyungsoo thu hút?

Nhân vật chính:
Kyungsoo: Một chàng trai với ngoại hình mỏng manh. Cậu có một trái tim ấm áp và tốt bụng, cậu khá nhút nhát và dè dặt so với người khác. Thật không may, cậu có một tuổi thơ bất hạnh. Khi cậu 10 tuổi, cậu đã mất bố mẹ trong một tai nạn xe hơi. Sau đó, cậu càng ít nói hơn. Cậu vẫn chưa thể trở lại như trước sau cái chết của bố mẹ. Trước khi chuyển đến trường trung học SM, những người bạn duy nhất của cậu là DooJoon và Hyunsik. Cậu thực sự rất thông minh nhưng cậu giấu sự thật đó. (Trong fic này Kyungsoo sẽ là maknae)

Kai, Kris, Luhan, Suho, Sehun, Minseok, Tao, Chen, Chanyeol, Baekhyun, Lay là những sinh viên nổi tiếng và rất tài năng của trường trung học SM. Tất cả đều bị Kyungsoo thu hút. Tất cả bọn họ đều muốn bảo vệ và làm Kyungsoo vui vẻ.

Nhân vật phụ:
Yunho và Taeyeon: Dì và chú của Kyungsoo. Họ nhận nuôi Kyungsoo sau khi bố mẹ cậu mất. Họ rất yêu thương Kyungsoo. Họ đối xử với Kyungsoo như chính con ruột của mình chứ không phải là họ hàng. Họ muốn Kyungsoo có thể trở lại như trước sau cú sốc tinh thần. Họ biết Kyungsoo thấy họ muốn gần gũi cậu nhưng cậu muốn giữ khoảng cách giữa hai người họ và cậu vì cậu sợ mình sẽ bị tổn thương lần nữa.

Hyunsik và Doojoon: Bạn thân của Kyungsoo khi còn ở trường học cũ.

CHAP 1 ~~~ CHAP 2 ~~~ CHAP 3

CHAP 4 ~~~ CHAP 5 ~~~ CHAP 6